''Chúng tôi - một thời mũ rơm, mũ cối'

Mình sinh ra tại miền Tây. 18 năm ký ức ấy quá bình yên, đủ đầy với một đứa trẻ nít, thiếu nữ đến hành trình luôn mang theo bên mình của một cô gái trưởng thành. Nhưng đôi chân hay đi này vẫn nhiều lần thúc giục mình đặt chân đến những vùng đất đầy mới mẻ, xa lạ mà lại gần gũi trong thơ ca, văn học - xứ Bắc!

Ở một nơi nào đó, sâu và xa trong tâm hồn, mình vẫn hay mơ về một làng quê Bắc - nơi có cây đa, giếng nước, sân đình như trong những quyển sách mình được học từ thuở mới nguệch ngoạc những dòng chữ đầu tiên. Và dĩ nhiên, nơi ấy không thể thiếu những hình ảnh về Hà Nội, phố cổ và những ngôi nhà úa màu năm tháng. Thủ đô như một phần cuộc sống ngày trưởng thành, mang tâm tư, dư vị rất riêng của mình sau 10 năm làm dâu một gia đình miền Bắc - Hà Tây, giờ là Hà Nội.

Riêng Hà Nội của tác giả "Chúng tôi - một thời mũ rơm, mũ cối’’ thì sống động, chân thực, dữ dội hơn rất nhiều so với Hà Nội của mình. Đó là những năm tháng anh ấy còn là một cậu thiếu nhi, sơ tán, chạy giặc, tránh bom hằng ngày cùng bố mẹ và những người sinh sống quanh khu tập thể Báo Nhân Dân ngày đó...

Bìa sách “Chúng tôi - một thời mũ rơm, mũ cối” (NXB Tổng hợp TP HCM)

Bìa sách “Chúng tôi - một thời mũ rơm, mũ cối” (NXB Tổng hợp TP HCM)

Chúc mừng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã "rửa tay" nhưng chưa chịu "gác kiếm". Anh vẫn nói: "Nếu bây giờ anh không viết, chưa chắc sang năm, hay năm nào nữa anh có thể hoàn thành cuốn sách này". Viết là phải say, phải viết như thể mỗi ngày đều là ngày deadline (hạn chót)...

Đó là ghi chép của những năm tháng nhiệt thành, sâu nặng của anh với cuộc sống; là ký ức đẹp đẽ, thân thương của anh với gia đình, người thân, người quen và những sự kiện hào hùng tại Hà Nội. Anh sợ một mai này mình già thêm, trí nhớ không thể lưu giữ mãi được.

"Chúng tôi - một thời mũ rơm, mũ cối" của nhà văn, nhà báo, nhà giáo Huỳnh Dũng Nhân ra mắt nhân dịp kỷ niệm 55 năm chống chiến tranh ném bom phá hoại của Mỹ ở miền Bắc; kỷ niệm 55 năm thành lập trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân; kỷ niệm 20 năm tác giả sinh sống và học tập ở Hà Nội.

Sách được viết lời giới thiệu bởi nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc, con trai nhà báo nổi tiếng Tạ Quang Đạm, cháu ruột Bộ trưởng Tạ Quang Bửu và sự đóng góp các bài viết đầy ắp tư liệu của nhà văn cựu chiến binh Châu La Việt, doanh nhân Nguyễn Hồ Nguyên (con trai nhà văn Nguyễn Văn Bổng), nhà báo Huỳnh Dũng Nhi (anh trai nhà báo Huỳnh Dũng Nhân), bìa của họa sĩ Võ Anh Thơ... Sách còn có nhiều câu chuyện bây giờ mới kể của các thành viên trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân nay đã là các nhà văn, nhà báo, doanh nhân, trí thức… từng cùng nhau trải qua "một thời đạn bom, một thời hòa bình".

Đọc xong cuốn sách này của anh, tôi càng hiểu thêm câu slogan anh hay viết trên các tác phẩm của mình: "Thời gian một chiều. Đi, yêu và viết. Không có gì ngoài cả cuộc đời. Không ai và điều gì có thể bị lãng quên’.’

Cỏ Trần

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/chung-toi-mot-thoi-mu-rom-mu-coi-20200306215157108.htm