Chung ao cá, thắm tình làng
Dưới ánh sáng ban mai của ngày hè, bên bến ao làng ở thôn Phương Lạn 3 (xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) rộn rã tiếng cười nói, tiếng lội nước bì bõm và tiếng í ới gọi nhau. Hôm nay, cả làng kéo lưới bắt cá và chia đều cho các hộ. Việc làm này được duy trì từ nhiều năm qua, trở thành nét đẹp văn hóa giữa thời hiện đại.
Từ "Ao cá Bác Hồ" thời bao cấp...
Để hiểu vì sao người dân Phương Lạn 3 lại hào hứng với "ngày hội kéo cá" đến thế, chúng tôi tìm gặp các cụ cao tuổi trong làng.
Ngược dòng thời gian về những năm 70 của thế kỷ XX, ông Đỗ Văn Tấn (79 tuổi, nguyên Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp thôn) bồi hồi nhớ lại: Khu vực ao làng xưa kia là những ao nhỏ rải rác của các hộ dân, xen kẽ với con mương chạy quanh làng. Trong những năm gian khó ấy, thực hiện lời dạy của Bác, bà con chung tay dọn dẹp, quy hoạch lại thành một cái ao chung rộng lớn, đặt tên là: Ao cá Bác Hồ.

Người dân trong thôn đứng chờ đọc tên lấy cá.
Qua bao thăng trầm, đến năm 1993, khi nhiều ao, hồ dần được giao khoán cho tư nhân, người dân Phương Lạn 3 lại đưa ra một quyết định đó là: Không đấu thầu. Ao là của chung, cá là của chung.
"Giao cho tư nhân thì dân lấy đâu ra nước tưới tiêu sản xuất? Mà giao cho tư nhân thì tình nghĩa xóm giềng cũng sòng phẳng theo đồng tiền mất. Thôi thì thôn quản lý, dân cùng nuôi!" - bà Dương Thị Bảy, Phó Trưởng thôn Phương Lạn 3 chia sẻ về lý do ao làng vẫn được tập thể quản lý suốt mấy chục năm qua.
Cái hay của việc "chung cá" ở thôn Phương Lạn 3 nằm ở phương thức vận hành đậm chất tự nguyện. Thông thường hằng năm, vào ngày chia cá, mỗi hộ chỉ đóng góp vỏn vẹn 50.000 đồng để mua cá giống. Năm nào sau khi thả cá giống mà vẫn còn dư tiền thì năm sau thôn không thu thêm.

Người dân trong thôn đứng chờ đọc tên lấy cá.
Suốt một năm trời, cá dưới ao lớn lên không bằng những bao cám công nghiệp mà bằng chính tấm lòng của bà con. Nhà sẵn rau thả nắm rau, nhà thừa cám gạo đổ nắm cám gạo, nhà có cơm nguội cũng trút xuống ao nuôi cá. Cứ thế, những con cá mè, cá chép, rô phi, cá chim, cá nheo… lớn lên trong môi trường tự nhiên, sạch sẽ và an toàn.
Đặc biệt, ao cá không hề có bảo vệ hay tuần tra trông coi. Ấy vậy mà đố ai dám đến câu trộm hay quăng kích điện bởi "tai mắt Nhân dân" luôn giám sát. Trách nhiệm bảo vệ ao cá là của tất cả mọi người. Từ đứa trẻ lên mười đến cụ già tóc bạc, thấy ai có biểu hiện "mờ ám" quanh bờ ao là lập tức được nhắc nhở ngay. Cá của làng, tài sản của chung, bảo vệ ao cá cũng là bảo vệ danh dự của người dân Phương Lạn 3.
... đến "sợi dây" thắt chặt tình làng, nghĩa xóm
3 giờ 30 phút sáng, những thanh niên trai tráng đã hăng hái xuống ao kéo lưới. Tiền thù lao cho một buổi ngâm mình dưới nước, sộc bùn chỉ mang tính chất tượng trưng: 100.000 đồng/người. Nhưng chẳng ai nề hà, bởi họ đi làm bằng tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào cống hiến cho làng.
"3 không, 3 có" tại ao cá thôn Phương Lạn 3:
3 không: Không đấu thầu tư nhân; không sử dụng thức ăn công nghiệp; không thuê người bảo vệ.
3 có: Có nước ngọt phục vụ tưới tiêu; có cá sạch, an toàn cho bữa ăn; có tình đoàn kết thắt chặt bền lâu.
Khi những mẻ lưới đầu tiên được kéo lên, mọi người vỡ òa. Những con cá giãy rất khỏe, bọt tung trắng xóa. Cá mè béo tròn, cá chép vàng óng và cả những "quái kiệt" trắm đen nặng từ 5 - 7 kg, có con suýt soát cả chục cân.
Trên bờ, không khí nhộn nhịp không khác gì ngày Tết. Người mang xe máy, người đẩy xe rùa, người đi xe đạp điện, thậm chí có nhà đánh cả ô tô ra chở cá. Các bà, các mẹ kéo xe rùa nhanh tay chia cá thành từng phần, đều nhau tăm tắp, số phần cá tương ứng với 264 hộ trong thôn (mỗi hộ được hơn 1 yến cá). Mọi người vừa làm vừa ríu rít bày cách chế biến: “Cá mè cứ chê tanh chứ mang về làm sạch, bóc hết cái màng đen đi, tẩm ướp rồi phơi khô rán lên thì tốn cơm phải biết”.
Ở đây, nguyên tắc chia cá cực kỳ bình đẳng: "Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. To ăn to, bé ăn bé", không có đặc quyền cho cán bộ, không có sự ưu ái cho người kéo lưới. Mỗi hộ mang theo một niềm vui, mang phần cá của nhà mình về trong niềm hân hoan “Cả làng cùng ăn cá sạch”.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của người dân bên những xô cá đầy, ta mới hiểu giá trị thực sự của Ao cá Bác Hồ. Không nằm ở những con số lợi nhuận kinh tế; 50.000 đồng tiền cá giống chẳng thể làm ai nghèo đi, vài cân cá cũng chẳng thể làm ai giàu lên đột xuất nhưng giá trị tinh thần thì vô giá. Cùng với quỹ tình nghĩa 10.000 đồng (chỉ thu khi hết) dùng để sẻ chia lúc hiếu hỷ, ao cá chung này chính là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Người dân thôn Phương Lạn 3 thích thú bên con cá trắm đen nặng gần chục cân vừa được kéo lên.
Trong một xã hội hiện đại, nơi những bức tường bê tông đôi khi làm lòng người xa cách thì ở thôn Phương Lạn 3, người ta vẫn gắn bó với nhau qua từng nắm rau nuôi cá, qua buổi sớm kéo lưới và cả cái bắt tay chia nhau từng con cá. Bà Dương Thị Bảy đúc kết bằng một câu nói đầy tự hào: "Cái được sau những buổi chia cá như thế này chính là sự hòa đồng và đoàn kết của bà con".
Chúng tôi rời Phương Lạn 3 khi nắng đã lên cao, hương vị cá kho, cá nướng bắt đầu tỏa ra từ những nếp nhà. "Ngày hội kéo cá" khép lại nhưng "vị ngọt" của sự sẻ chia, tình đoàn kết vẫn thấm đẫm trong lòng mỗi người dân nơi đây.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/chung-ao-ca-tham-tinh-lang-postid447248.bbg











