Chín chiều
Xưa hai đôi đũa một mâm
Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa... con cầm một đôi
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn...
Làm thơ về mẹ dung dị, tinh tế và đầy cảm xúc như mấy câu thơ trên trong bài "Mẹ" của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng thật không dễ dàng. Thơ viết về mẹ thì nhiều, nhưng không ít người cứ vần vè, sáo mòn dễ dãi làm cho câu thơ thiếu chân thành, đôi khi lại vô tình giả tạo. Cảm xúc về mẹ ai không sâu đậm, nhưng để có thơ hay về mẹ thì rất hiếm; đâu dễ ai cũng làm được, không chỉ có thế mà những bài thơ hay về mẹ còn đánh thức lay động bao nỗi lòng người đọc.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu
Chín chiều
Mà sao không thấy Mẹ ngồi bên hiên
Như ngày xưa…
Mỗi chiều nghiêng
Trông vời lối ngõ dịu hiền đón con
Sau vườn rụng tím hoa xoan
Đầu sân cỏ dại ngổn ngang lan dày
Con về thăm Mẹ
Chiều nay
Mắt không dính ớt mà cay quá chừng!
Như con chim non xa rừng
Như con nai lạc
Như vừng trăng côi
Con tìm Mẹ - Mẹ xa trôi
Như mây
Như gió qua đồi
Ngẩn ngơ…
Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ
Ngày xưa xanh nắng
Bây giờ xanh rêu
Ruột đau
Đau cả chín chiều
Muốn làm con cóc mà kêu thấu trời!