Chiều Vị Xuyên
Phạm Thúy Vinh
Những vết chân năm xưa đã bị xóa mòn bởi cỏ
Chiều mưa trôi trên mái
Nghe tiếng đá gọi nhau.
Từ cao điểm 685
Gió thổi về Thanh Thủy
Tiếng gọi dày hơn
Không ai đáp
Chỉ có cây thở dài
Đàn mây buốt qua vai.
Như cái siết tay các anh lần cuối
Tay mưa cào ngàn tấc đất lạnh
Gió vén từng rễ cây sợ chạm vào máu thịt đồng đội mình.
Vị Xuyên không chỉ là biên giới
Là nơi đồng đội tìm nhau
Bằng tất cả ký ức thương đau
Núi đá kể những tháng ngày bất tử.
Chiều trôi rất khẽ trên đồi đá tai mèo
Như sợ chạm vào giấc ngủ
Mây trườn qua vai
Cỏ mọc từ những miệng hố bom
Xanh rợn ngực người
Thương đất dày còn ủ xương đồng đội.
Chiều Vị Xuyên
Thưa tiếng ve
Chỉ có tiếng đá nứt
Nặng như linh hồn
Bó hương không cháy nổi.
Cỏ ngừng khóc
Đá không nói gì
Chỉ có một con chim bay lên từ đỉnh đồi
Rót nhớ thương
Thổi ngược vào tim...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/chieu-vi-xuyen-i776645/