Chiếc áo mưa sau yên xe

Có những ngày ở thành phố, buổi sáng nắng gắt mà chiều đã mưa trắng đường. Trên rất nhiều xe máy, chiếc áo mưa được gấp lại sau yên như một vật nhỏ quen thuộc.

Nhưng trong vật nhỏ ấy là bao nhiêu thói quen mưu sinh, bao nhiêu nhẫn nại và cả những thương yêu lặng thầm.

Sáng sớm, trên những con đường tấp nập ở TP HCM và các đô thị lớn, người ta có thể nhìn thấy sau yên nhiều chiếc xe máy một chiếc áo mưa được xếp vội. Có chiếc nằm trong bao ni-lông đã mờ đục. Có chiếc buộc bằng sợi dây thun cũ. Có chiếc bạc màu, sờn mép, còn hằn vài vệt bùn của trận mưa hôm trước. Nó nằm đó, nhỏ thôi, khiêm nhường thôi, như một món đồ chẳng mấy ai để ý giữa dòng xe đang trôi đi rất nhanh.

Nhưng ở thành phố này, nhất là những ngày tháng 6, chiếc áo mưa sau yên xe gần như một cách người ta tự nhắc mình: trời nắng đó, nhưng mưa có thể đến bất cứ lúc nào. Buổi sáng nắng lên cao, mặt đường còn hắt hơi nóng. Vậy mà chỉ một lúc sau, mây kéo về, gió đổi chiều, rồi mưa đổ xuống bất ngờ. Người đi đường tấp vội vào mái hiên. Người chưa kịp mặc áo thì ướt lưng. Người đã có sẵn chiếc áo mưa sau yên xe thì dừng lại vài giây, kéo áo qua đầu, rồi lại đi tiếp.

Có một người mẹ sáng nào cũng chở con đến trường trên chiếc xe máy cũ. Sau yên xe của chị bao giờ cũng có hai chiếc áo mưa. Chiếc của con được gấp kỹ hơn, bỏ trong một túi riêng, sạch và khô. Chiếc của chị mỏng hơn, đã rách một đường nhỏ gần vai, nhưng chị vẫn dùng. Đến cổng trường, chị thường với tay ra sau, kiểm tra lại chiếc áo mưa của con như kiểm tra thêm một lần chai nước, hộp sữa, cây bút trong cặp. "Chiều mưa thì mặc áo vào, đừng chạy vội nghe con" - chị dặn. Đứa con gật đầu, có khi nghe, có khi chỉ vội bước theo bạn.

Những tình thương trong đời sống nhiều khi không hiện ra bằng lời lớn lao. Nó nằm trong chiếc áo khoác mẹ nhét thêm vào cốp xe vì sợ con lạnh. Nằm trong ổ bánh mì mua vội lúc sáng sớm. Nằm trong cuộc điện thoại hỏi "đã tới trường chưa?". Và nằm trong chiếc áo mưa nhỏ sau yên xe, nơi người lớn gửi vào đó một phần lo lắng của mình cho đứa trẻ đi qua những cơn mưa bất chợt của thành phố.

Trên những con đường khác, chiếc áo mưa lại là một thứ đồ nghề. Anh giao hàng dừng xe dưới gầm cầu, kéo chiếc áo mưa đã nhàu ra mặc, rồi cẩn thận trùm thêm túi ni-lông lên điện thoại. Trời mưa lớn, đường trơn, đơn hàng vẫn còn trên ứng dụng. Ở một chung cư nào đó, có người đang chờ bữa cơm tối. Ở một con hẻm nào đó, có người sốt ruột nhìn ra cửa vì món thuốc, hộp sữa, tập hồ sơ vẫn chưa tới. Anh kéo khóa áo mưa, cúi người tránh làn nước tạt ngang mặt, rồi chạy tiếp.

Một chị công nhân tan ca cũng có chiếc áo mưa sau yên xe. Chiều xuống, cổng khu công nghiệp đông nghẹt. Mưa bắt đầu bằng vài hạt lưa thưa rồi mau chóng thành màn nước dày. Chị mặc áo mưa, cột lại túi thức ăn treo ở móc xe, trong đó có bó rau, mấy miếng đậu hũ và ít cá kho mua ở chợ chiều. Con đường về phòng trọ không xa lắm, nhưng mỗi khi mưa lớn lại dài ra. Nước bắn lên gấu quần. Xe phía trước thắng gấp. Đèn đỏ lâu hơn thường ngày. Vậy mà chị vẫn đi, vì phía sau cơn mưa còn có bữa cơm, có đứa con đang chờ, có căn phòng trọ nhỏ phải sáng đèn lên khi trời tối.

Thành phố vận hành được không chỉ nhờ những tòa nhà cao, những tuyến đường rộng, những trung tâm sáng đèn. Thành phố còn được giữ nhịp bởi rất nhiều con người bình thường chấp nhận đi qua mưa. Người bảo vệ đứng ở cổng chung cư với chiếc áo mưa phủ ngoài bộ đồng phục đã ướt. Cô lao công kéo thùng rác trong mưa. Người chạy xe ôm công nghệ chở khách qua một đoạn đường ngập, thỉnh thoảng quay lại hỏi nhỏ: "Chị có bị ướt nhiều không?". Những câu hỏi như vậy không làm cơn mưa nhẹ đi, nhưng làm lòng người bớt lạnh.

Trong những cơn mưa lớn, thành phố cũng có những mái hiên nhỏ rất đáng nhớ. Một người đến trước nhích vào một chút cho người đến sau. Một cô bán hàng kéo tấm bạt ra xa thêm để mấy đứa học trò khỏi ướt. Một người đàn ông dựng lại chiếc xe bị gió làm nghiêng. Có ai đó nhắc: "Đứng sát vô, ngoài kia tạt dữ lắm". Những người xa lạ đứng cạnh nhau vài phút, có khi không kịp hỏi tên, rồi khi mưa ngớt lại đội áo mưa lên, nổ máy, hòa vào dòng xe. Chính vài phút trú mưa ấy cho thấy thành phố vẫn còn nhiều khoảng ấm, dù bề ngoài đôi khi có vẻ vội vàng và chật chội.

Từ chiếc áo mưa sau yên xe, cũng có thể nghĩ thêm về một thành phố biết chăm chút hơn cho những người đi qua mưa mỗi ngày. Trước cổng trường, bệnh viện, bến xe, khu công nghiệp, chợ dân sinh, nếu có thêm những mái che đủ rộng, những trạm chờ bớt dột, những lối đi không ngập, những chỗ dừng xe an toàn, thì người dân sẽ đỡ nhọc hơn nhiều. Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng các công trình lớn, mà còn bằng việc người lao động có thể đứng lại vài phút trong cơn mưa mà không thấy mình bị bỏ quên.

Chiều muộn, sau một trận mưa, thành phố lại trở về với tiếng xe, tiếng rao, tiếng người gọi nhau trước cửa nhà. Trên nhiều chiếc xe máy, áo mưa được gấp lại sau yên. Có chiếc còn nhỏ giọt nước. Có chiếc được giũ vội rồi buộc qua loa. Có chiếc mai lại theo người mẹ ra đường, theo anh giao hàng qua mấy con hẻm, theo chị công nhân về khu trọ, theo chú bảo vệ đứng thêm một ca đêm.

Có thể ngày mai trời lại nắng. Cũng có thể chiều mai mưa sẽ đến rất nhanh. Nhưng trên những chiếc xe máy bình thường ấy, chiếc áo mưa vẫn nằm sau yên xe, như một thói quen nhỏ của người thành phố: biết lo xa, biết chịu đựng, và trong những ngày ướt lạnh, vẫn biết chừa cho nhau một chút ấm áp.

Hoa Dung

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chiec-ao-mua-sau-yen-xe-19626060719430575.htm