CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG Mẹ - một đời tần tảo

Mẹ tôi năm nay tròn 80 tuổi. Mẹ vốn là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có phần cứng cỏi. Cả đời mẹ quen với việc tự mình lo liệu mọi thứ, từ việc trong nhà đến việc ngoài xã hội. Vì thế, dù tuổi đã cao, mẹ vẫn thích được ở riêng trong căn nhà, thích tự quyết định cuộc sống của mình, không muốn làm phiền đến con cháu. Trải qua gần 20 năm sống chung với căn bệnh thấp khớp, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu. Có những hôm mẹ không thể tự đi lại, những sinh hoạt tưởng như rất bình thường cũng cần có người bên cạnh giúp đỡ. Nhìn mẹ của hôm nay, tôi nhiều lúc không khỏi chạnh lòng. Người phụ nữ từng mạnh mẽ, từng đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, từng gánh trên vai bao nhiêu nhọc nhằn để nuôi các con khôn lớn, giờ đây đôi chân đã không còn nghe theo ý muốn.

Đã qua rồi cái thời son trẻ của mẹ. Ngày ấy, mẹ lao động cật lực, làm lụng vất vả để chạy từng bữa ăn lo cho gia đình. Mẹ đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày để tảo tần buôn bán. Có những con đường mẹ đi qua không biết bao nhiêu lần, có những gánh hàng nặng trĩu trên đôi vai, có những ngày nắng cháy da, những ngày mưa dầm ướt áo. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghe mẹ than thở rằng mình khổ. Từ việc cày cuốc ngoài đồng đến việc mua bán, từ việc chăm lo nhà cửa đến nuôi dạy con cái, việc gì mẹ cũng cáng đáng. Mẹ dường như có một nguồn sức lực vô tận. Sáng sớm tinh mơ mẹ đã thức dậy, tối mịt mới nghỉ ngơi. Đôi bàn tay mẹ chai sần vì lao động, đôi chân đi mãi thành quen với những con đường làng, những phiên chợ, những tháng ngày mưu sinh.

Ngày ấy, chúng tôi còn nhỏ nên đâu hiểu hết những nhọc nhằn của mẹ. Chúng tôi chỉ biết sáng ra có cơm ăn, chiều về có đèn thắp sáng học bài. Chúng tôi chỉ biết khi thiếu thốn thì mẹ tìm cách xoay xở, khi con đau ốm thì mẹ lo lắng. Mẹ chưa bao giờ kể với con cái rằng mình đã vất vả đến thế nào. Có lẽ với mẹ, nuôi con là một điều tự nhiên, hy sinh cho con cũng là điều tự nhiên. Mẹ không tính toán, không kể công. Mẹ cứ lặng lẽ làm, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Để rồi khi chúng tôi lớn lên, mỗi người một cuộc sống, mẹ vẫn ở đó, trong căn nhà thân thuộc, với dáng người ngày một nhỏ đi theo năm tháng.

Mẹ luôn dạy chúng tôi phải biết tự đứng trên đôi chân của mình, phải biết làm việc, biết chịu trách nhiệm với cuộc đời. Và chính mẹ cũng là người sống như thế. Mẹ không muốn dựa dẫm vào ai, càng không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Bởi vậy, hôm nay khi mẹ yếu đi, chúng tôi càng thương mẹ hơn. Thương vì đôi chân từng đi hàng chục cây số mỗi ngày, giờ đã có lúc không thể tự bước đi. Thương đôi bàn tay từng làm mọi việc, giờ đã run rẩy. Thương người phụ nữ cả đời quen chăm sóc người khác. Có những lúc mẹ vẫn nói: “Mẹ tự làm được”. Nghe câu nói ấy, vừa thương vừa xót. Mẹ vẫn là mẹ của ngày nào - vẫn muốn tự mình làm mọi việc, vẫn không muốn con cái phải lo lắng, vẫn sợ làm phiền người khác. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, mẹ đã không còn khỏe như trước nữa.

Trải qua 80 năm của một đời người, mẹ đã dành gần như tất cả những gì mình có cho gia đình. Mẹ đã đi qua những năm tháng gian khó. Một đời của những nhọc nhằn, hy sinh và yêu thương. Phần đời còn lại, chúng con chỉ mong mẹ sống thật bình yên trong tình yêu thương, báo đáp của con cháu.

Nguyễn Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202608/chao-nhe-yeu-thuong-me-mot-doi-tan-tao-5aa06b1/