Chân dài Hạ Vy: 'Tôi từng tiếp rượu đại gia với giá 500-1.000 USD'
Gần 10 năm trở lại đây, luôn có thông tin khẳng định người mẫu Hạ Vy là 'má mì' cầm đầu một đường dây người mẫu, chuyên phục vụ đại gia.
Trước những câu chuyện quấy rối, lạm dụng tình dục trong showbiz gây rúng động thế giới, người mẫu Hạ Vy có những chia sẻ thẳng thắn với Zing.vn về những khoảng tối đằng sau nghề người mẫu nói riêng, showbiz nói chung, ở Việt Nam.
“Làm tiệc” với giá nghìn USD
-Tại sao luôn có nhiều nguồn tin về việc chị là một “má mì” thường xuyên dẫn gái cho các đại gia ?
- Tôi đã có 20 năm trong nghề, từ khi là một người mẫu trẻ đến khi trở thành người đào tạo như bây giờ. Tôi biết mình đã bị mang tiếng là “má mì” cả chục năm nay. Tôi hỏi lại chị, chị có tin không? Nếu tôi là “má mì”, hoặc tôi đã ngồi tù, hoặc tôi đã rất giàu có. Nhưng 20 năm nay, tôi vẫn ở đây, vẫn làm nghề, đi xe trả góp và ở nhà trả góp.
- Có một khoảng thời gian, chị là chi nhánh Hà Nội của công ty quản lý người mẫu Venus (do bầu Khắc Tiệp làm chủ). Venus gánh rất nhiều điều tiếng. Nếu là người làm nghề lành mạnh, lý do gì chị hợp tác làm ăn với Venus?
- Khi anh Tiệp thành lập Venus Fashion, anh ấy muốn tìm một người đại diện ở Hà Nội dẫn dắt Venus miền Bắc. Có vẻ mọi người đã nhầm tưởng tôi và anh Tiệp chung mọi thứ.
Tuy nhiên, hướng đi, tài chính, kinh tế của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Người mẫu của anh Tiệp không phải người mẫu của tôi và người mẫu của tôi không phải của anh Tiệp.
Chúng tôi hợp tác bằng cách móc nối show trong 3 năm đầu. Ba năm sau, không còn là làm việc như thế nữa. Việc làm ăn của anh Tiệp hay chuyện mang tiếng của Venus không phải việc của tôi.
Tôi biết lý do mình bị mang tiếng “má mì”, đó là khi tôi đồng ý đưa người mẫu của mình đi “làm tiệc”. Trong công việc của chúng tôi, ngoài đi diễn, còn có nhiều lời mời khác, trong đó có việc “làm tiệc”.
- Đó có phải là “hầu rượu” các đại gia?
- Đó là lời mời dự tiệc. Họ mời chúng tôi đến ăn tiệc, ngồi cùng những người đàn ông giàu có. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện. Sau đó, khi chúng tôi về, họ trả tiền cho chúng tôi. Tiền đó có thể gọi là “bồi dưỡng”.
Khoảng thời gian đó rơi vào những năm 2008, 2009, giá “làm tiệc” của tôi từ 500- 1.000 USD, của các em người mẫu từ 300-500 USD.
- Chỉ mặc đẹp, ngồi ăn tiệc với đàn ông giàu mà nhận cát-xê 1.000 USD, chị nghĩ, người ta có thể tin được không?
- Chúng tôi phải uống rượu. Lúc đó, tôi là quản lý của các em người mẫu. Tôi đã yêu cầu các em không được uống, và tôi uống rượu thay các em. Mỗi đêm “làm tiệc” như thế, tôi phải uống rất nhiều rượu… (lặng đi).
Đó cũng không phải là tiền cát-xê. Gọi là tiền hoa hồng, tiền bồi dưỡng thì đúng hơn.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Tôi đã rất cay đắng khi biết rằng, mình uống rượu thay các em, giữ gìn cho các em, nhưng đằng sau lưng tôi, các em đã tự ý liên hệ với các đại gia ăn tiệc hôm đó. Tôi không hề biết điều này. Cho đến mãi về sau, nhiều thông tin đến tai tôi mới biết.
Cũng chính vì điều này, tôi đã bị mang tiếng là “má mì”.
- Nghe như chị đang bào chữa cho mình?
- Tôi không nghĩ là mình đang bào chữa. Nhiều sự việc xảy ra trong đời, trong 20 năm làm nghề người mẫu, tôi đã nhận ra rằng, ở đời quy luật nhân quả là có thật. Nhân quả là nhãn tiền.
Thời gian đồng ý nhận lời đi tiệc đó, tôi đã phải trả giá đắt. Do uống quá nhiều rượu, tôi bị đau dạ dày nặng. Tôi còn bị mang tiếng là “má mì” suốt nhiều năm nay, cho dù đã từ rất lâu rồi, tôi không còn nhận lời “làm tiệc” nữa.
Ngay sau khi có những thông tin về việc các người mẫu tự ý liên hệ với đại gia dự tiệc, tôi đã cho họ nghỉ việc. Tôi cũng chấm dứt nhận lời đi “làm tiệc”.
Cho đến bây giờ, chỉ cần nghe đồn, nghe phong thanh một người mẫu nào đó của mình có đời sống không lành mạnh, cặp đại gia, bán thân… tôi cho nghỉ lập tức.
Tôi tin vào luật nhân - quả. Và tôi muốn nhắn nhủ đến những người mẫu trẻ đang lóa mắt vì tiền điều ấy.
- Tiền đi diễn thấp. Trong khi, chỉ ngồi ăn với đại gia (từ năm 2008) đã có giá 300-500 USD, người mẫu có tên tuổi còn nhận cả 1.000 USD. Chị nghĩ, số người mẫu có thể vượt qua được sự chênh lệch về giá tiền này là bao nhiêu?
- Tôi biết, rất ít. Nhưng như tôi nói đồng tiền nào cũng có cái giá của nó.
“Mặc thiếu vải, khoe thân là yêu cầu nghề nghiệp”
- Được biết khi còn trẻ, chị từng đi diễn quán bar, diễn ở vũ trường New Century khi nó còn chưa bị đóng cửa. Những đêm diễn ở New Century luôn có tiếng là thác loạn. Người mẫu diễn nude, ăn mặc thiếu vải đến… 70%. Chị phải trả những cái giá như thế nào cho các đêm diễn này?
- Tôi không biết đêm diễn thác loạn mà chị nhắc tới là diễn gì, diễn như thế nào. Suốt thời gian tôi diễn ở New Century, tôi chưa từng diễn nude. Tôi khẳng định điều đó. Khi đó, tôi đã lấy chồng. Tôi còn từng được bình chọn là hoa hậu New Century.
Việc ăn mặc thiếu vải diễn ở các quán bar, vũ trường - gần như là yêu cầu bắt buộc của nghề nghiệp. Nếu chúng tôi không diễn như vậy, họ sẽ không mời nữa.
Người mẫu cũng là những người có thể hình đẹp. Trình diễn thể hình đẹp, nhưng không lõa thể phản cảm, tôi nghĩ đó là một phần công việc của chúng tôi.
- Báo chí vẫn đang viết về bóng tối sau sàn catwalk, là người mẫu bị quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục. Một câu hỏi từ góc nhìn khác, liệu có phải chính việc coi “mặc thiếu vải, khoe thân là một phần công việc” đã trở thành lý do khiến người mẫu bị quấy rối, lạm dụng?
- Chính xác là như thế. Đó là một trong những lý do. Nhưng tôi nghĩ rằng, việc lựa chọn cách ứng xử của người mẫu trong tình huống bị quấy rối, bị lạm dụng mới mang tính quyết định.
Đến bây giờ, khi nhận ra được những mặt tối của nghề người mẫu, tôi đã phải trả giá nhiều. Thời còn đi “làm tiệc”, rất nhiều lần khi trở về nhà trong cơn say tôi đã tự hỏi, tại sao mình phải làm như thế này? Tất cả là vì tiền!
Tôi đã rất ân hận. Chính tôi đã tiếp thêm lòng tham cho các em người mẫu của mình. Họ thấy kiếm tiền dễ dàng quá. Họ lén liên hệ với đại gia. Họ không đi diễn cho tôi nữa. Mức giá đi diễn rất rẻ. Ngay đến bây giờ, cát-xê đi diễn của người mẫu trong công ty tôi chỉ giao động từ 700 nghìn - 3 triệu đồng.
Chính những người mẫu mờ mắt vì tiền đã đẩy nghề người mẫu xuống đáy. Đó luôn là một nghề tai tiếng.
Đến bây giờ vẫn có những người mẫu đi “làm tiệc”. Các bạn ấy kiếm tiền tốt với công việc ấy. Nhưng thanh xuân có thì, khi 40-50 tuổi ai mời các bạn đi tiệc nữa? Nếu đã có vốn, hãy làm một công việc gì khác, kinh doanh buôn bán chẳng hạn để chuẩn bị cuộc sống cho sau này.
Khi còn trẻ, tôi đã nghĩ đơn giản, đi tiệc như thế chẳng có gì phạm pháp. Đâu ngờ đằng sau công việc đó là muôn vàn hệ lụy.
Ví như đến giờ tôi vẫn chưa gột sạch tin làm “má mì”. Thôi để thời gian sẽ là câu trả lời. Nếu tôi là “má mì” chắc chắn sẽ có ngày tôi bị bắt. Trong 10 năm qua, tôi biết mình từng bị theo dõi nhiều lần… Thế giới công nghệ hiện đại, ai phạm pháp rồi cũng sẽ bị bắt, không sớm thì muộn.
(Còn nữa)