Câu chuyện cuộc sống: còn gì đẹp hơn
Bác Mão là anh trai của mẹ tôi. Bác đi bộ đội khi gần 30 tuổi. Lúc ấy, bác có 3 người con, hai trai, 1 gái. Những cánh thư của bác nơi chiến trường có lẽ là món quà lớn nhất với bác dâu tôi và các con khi đó.

Tranh minh họa.
Chỉ cần hay tin bác Mão bình an là cả nhà tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thế rồi, bẵng đi một thời gian, gia đình không còn nhận được bức thư nào của bác nữa. Bác đã hy sinh tại chiến trường.
Quãng thời gian đó bao trùm một màu u ám trong gia đình. Ông bà ngoại tôi thương con hy sinh nơi chiến trường ác liệt, càng thương con dâu một mình gồng gánh nuôi ba con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Hòa bình, dù bác dâu và các anh chị tôi đã đi tìm bác Mão ở nhiều nơi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy bác. Hằng năm, cứ mỗi dịp đất nước kỷ niệm những ngày lễ lớn như Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ngày Quốc khánh 2/9… cả gia đình đều nhớ bác, mong sớm tìm thấy bác để đưa bác trở về.
Bác Mão đi xa, bao nhớ thương được bác dâu và các anh chị tôi gửi gắm bằng việc sống có ích cho cuộc đời. Bác dâu một mình nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Dù có những giai đoạn khó khăn nhưng bác luôn kiên cường, trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình. Phát huy truyền thống gia đình cách mạng, các anh chị tôi luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Sau này, các anh chị đều có công việc ổn định, có người làm cô giáo, có người làm kỹ sư xây dựng, các cháu theo nghề y để cứu người,... Mỗi người một công việc, nhưng tất cả chúng tôi đều nỗ lực góp một phần công sức của mình để viết tiếp ước mơ, viết tiếp câu chuyện hòa bình còn dang dở của bác tôi cùng nhiều đồng chí, đồng đội đã ngã xuống.
Mấy hôm nay, giai điệu bài hát “Còn gì đẹp hơn” của một nhạc sĩ trẻ cứ cất vang trong dòng suy nghĩ của tôi. Giọng hát trong trẻo như tâm hồn, lời ca như được viết nên từ bao tâm tình của người lính đã chạm đến muôn triệu trái tim. “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, thì mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn”.
Với những người lính, thanh xuân của họ đẹp nhất là khi được cống hiến cho đất nước. Và hạnh phúc ngọt ngào nhất chính là giành được độc lập, tự do cho dân tộc. Và bác Mão tôi cũng là một trong những người lính đã đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước như thế!
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-con-gi-dep-hon-428303.html