Can trường cứu người trong lũ dữ
Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm nhiều làng quê, khu phố ở Gia Lai và Ðắk Lắk. Chứng kiến con nước dữ đe dọa sinh mạng đồng bào mình, những chàng trai của làng biển đã cùng nhau lên đường, mang theo những chiếc ca nô, mô tô nước vốn là sinh kế của mình đi cứu người.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp gặp gỡ, trò chuyện với 2 trong số nhiều người tình nguyện lao vào tâm lũ, cùng các lực lượng khác trở thành chiếc “phao cứu sinh” đưa đồng bào thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Có mặt trong thời khắc sinh tử
Sinh ra và lớn lên ở làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), như một lẽ tự nhiên, anh Võ Nguyễn Ngọc Triển (SN 1998, hiện sinh sống tại phường Quy Nhơn Nam) được rèn giũa tính cách rắn rỏi và tinh thần hào sảng của biển cả.

Anh Võ Nguyễn Ngọc Triển (thứ 4 từ phải sang) và các thành viên nhóm cứu trợ hỗ trợ bà con trong bão lũ. Ảnh: NVCC
Trong đợt lũ vừa qua, anh và nhóm của mình đã di chuyển liên tục, cứu trợ tại nhiều địa phương. Anh có thể chia sẻ về hành trình đó và cách anh cùng các nhóm cứu hộ phối hợp để hỗ trợ người dân kịp thời?
- Với chiếc ca nô công suất lớn mà nhóm chuẩn bị, 4 người chúng tôi trong vòng 1 tuần đã đi qua gần như toàn bộ các vùng bị ngập sâu, từ những khu vực Quy Nhơn Bắc, Phù Cát, Tuy Phước rồi tiếp tục đến Đắk Lắk cứu trợ ở các khu vực Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và Hòa Thịnh...
Trên đường di chuyển, chúng tôi kết nối thêm lực lượng từ các anh em của Đà Nẵng và Quảng Trị mang theo 5 chiếc ca nô nhỏ để hỗ trợ.
Các thành viên trong nhóm phối hợp với nhau, luôn giữ liên lạc bằng bộ đàm để nắm tình hình và chia từng khu vực cụ thể. Hễ nơi nào nước ngập sâu là chúng tôi tiếp cận ngay, cố gắng không bỏ sót bất kỳ lời kêu cứu nào.
Trên đường đi, nhiều nhà hảo tâm cũng hỗ trợ chi phí xăng xe và cẩu, tiếp thêm động lực để chúng tôi đến với bà con nhanh hơn.
Được biết, các anh là nhóm cứu hộ tự phát đầu tiên của tỉnh Gia Lai tiếp cận Hòa Thịnh-vùng ngập sâu nhất ở tỉnh Đắk Lắk?
- Đúng là như vậy. Sau khi hỗ trợ những hộ dân tại đây, chúng tôi đã nhanh chóng thông báo để người dân yên tâm hơn; đồng thời, cảnh báo các vấn đề khó khăn, nguy hiểm cho những nhóm cứu trợ đến sau, như khu vực có chướng ngại vật, vùng nước sâu… để họ chủ động hơn.
Trong quá trình phối hợp, tôi còn hỗ trợ anh em cứu hộ Đà Nẵng tìm lại chiếc ca nô bị thất lạc để hoạt động cứu trợ được diễn ra suôn sẻ và an toàn.
Nhóm của anh không phải lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Vậy điều gì đã khiến các anh dấn thân vào vùng lũ và vượt qua nguy hiểm để cứu người?
- Tôi chỉ là ngư dân và đang kinh doanh hải sản, trang thiết bị của chúng tôi chỉ có áo phao, ca nô và kinh nghiệm đi biển.
Khó khăn thì có, nhưng khi nhìn thấy bà con mình bị kẹt trong nước lũ, tôi chỉ nghĩ phải cứu cho được, chứ lúc ấy không nghĩ đến điều gì khác”.
Anh VÕ NGUYỄN NGỌC TRIỂN (phường Quy Nhơn Nam)
Nhưng vì đi biển quen sóng gió nên thật lòng mà nói tôi không sợ gì cả. Chứng kiến lũ lớn, người dân kêu cứu nhiều quá nên tôi tự thấy xót xa và quyết định lên đường ngay. Khó khăn thì có, nhưng khi nhìn thấy bà con mình bị kẹt trong nước lũ, tôi chỉ nghĩ phải cứu cho được, chứ lúc ấy không nghĩ đến điều gì khác.
Chúng tôi không đếm cụ thể, nhưng có lẽ chúng tôi đã cùng nhau đưa hàng chục người dân bị mắc kẹt giữa bốn bề nước lũ ra đến vùng an toàn.
Và lại có những nơi, anh vừa cứu hộ vừa dùng tiền cá nhân hỗ trợ người dân?
- Trên đường cứu hộ, khi gặp những căn nhà bị sập hoặc những gia đình quá khó khăn do mưa lũ, tôi cảm thấy đau lòng trước những mất mát ấy, nên tự lấy tiền túi hỗ trợ thêm cho họ. Tôi nghĩ đơn giản, mình còn làm ăn được thì giúp được gì cứ giúp, không tính toán.
Đây có phải lần đầu tiên anh và đồng đội tham gia cứu trợ người dân vùng lũ không?
- Vài năm gần đây, chúng tôi cũng cùng nhau ra Quảng Bình (nay là Quảng Trị), Thái Nguyên để giúp bà con bị mắc kẹt trong lũ lớn. Lúc ấy, các nhóm liên kết, hỗ trợ qua lại với nhau khi khó khăn. Nhờ vậy, khi chúng tôi có lời kêu gọi, các nhóm lên đường rất nhanh, phối hợp nhịp nhàng để đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu hiệu quả và kịp thời.
Khẩn cấp cứu người
Khi dòng lũ dữ nhấn chìm hàng trăm khu dân cư, hàng trăm số phận mắc kẹt chỉ biết bấu víu vào những cuộc gọi và dòng tin nhắn chập chờn để cầu cứu, anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1988, ở phường Quy Nhơn Đông) cùng nhóm Thiện nguyện Quy Nhơn-Gia Lai đã bất chấp hiểm nguy điều khiển ca nô, mô tô nước lao vào cứu người.

Anh Nguyễn Văn Sáng (phía sau) trong chuyến đi cứu hộ tại Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Lợi
Điều gì đã thôi thúc anh quyết định lên đường cứu hộ ngay giữa lúc lũ lụt nguy hiểm?
- Nhìn cảnh người dân co ro, đói rét chờ cứu hộ, cả nhóm chúng tôi không thể chậm trễ. Số lượng người dân kêu cứu quá nhiều. Nước chảy xiết, gió mạnh nên mỗi chuyến đi đưa người ra khỏi vùng ngập lụt đều rất căng thẳng và nguy hiểm. Với người dân trong vùng bị nước cô lập, từng phút từng giây đều quý giá. Chúng tôi càng nhanh thì càng nhiều sinh mạng được giữ lại.
Sau nhiều ngày tận mắt chứng kiến các trường hợp mắc kẹt trong lũ, đâu là lần cứu hộ anh nhớ nhất?
- Đối với những vùng nước ngập sâu, gió thổi mạnh, chúng tôi dùng mô tô nước để tiếp cận cứu người. Chúng tôi huy động thêm ca nô, mô tô nước, tự lái ca nô và kêu gọi bạn bè làm du lịch (được cấp phép lái ca nô, mô tô nước) cùng tham gia, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội và công an.
Nhìn từ bên ngoài, vùng ngập lụt mênh mông nước, không thể phân biệt đâu là nhà, đâu là đường. Thỉnh thoảng, hình ảnh một cánh tay mờ nhòe vẫy lên từ nóc nhà hay một tiếng gọi thảng thốt, hoảng loạn trong mưa khiến những người cứu hộ như nghẹn lại.
Thỉnh thoảng, hình ảnh một cánh tay mờ nhòe vẫy lên từ nóc nhà hay một tiếng gọi thảng thốt, hoảng loạn trong mưa khiến những người cứu hộ như nghẹn lại”.
Anh NGUYỄN VĂN SÁNG (phường Quy Nhơn Đông)
Ngày 19-11, khi điều khiển ca nô vào khu vực chợ Dinh (phường Quy Nhơn Đông), chúng tôi nghe tiếng kêu cứu từ một căn nhà 2 tầng. Trên mái nhà, một số người hét lớn báo rằng trong nhà kia có 2 ông bà già và họ đã im lặng từ hôm qua…
Ca nô cập mái hiên nhà gác lửng, đội cứu hộ trèo lên tiếp cận. Sau vài lần gọi to, họ mới nghe tiếng trả lời: “Có”. Thấy chúng tôi, người phụ nữ bật khóc: “Gặp mấy con, cô mừng quá”.
Bà giải thích mình bị liệt, lại thêm bệnh huyết áp, không thể di chuyển và đang chờ “trời quyết định”. Đồng đội tôi kiên quyết: “Mấy con đã vào đây, phải đưa cô ra cho bằng được!”. Sau nhiều nỗ lực, anh em đã đưa cả 2 người ra ngoài, đến nơi an toàn.
Khi vừa hoàn thành cứu hộ ở Gia Lai, đội lập tức lên đường và túc trực nhiều ngày tại các vùng ngập sâu ở Đắk Lắk. Điều gì khiến các anh quyết định như vậy?
- Chúng tôi có mặt tại Đắk Lắk từ ngày 21-11, vừa cứu hộ, đưa nhiều người dân di chuyển đến khu vực an toàn, vừa trao tận tay những phần nhu yếu phẩm kịp thời đến bà con.
Khi đội đến, dù nước đã rút bớt, nhiều ngôi nhà vẫn còn ngập sâu, không có điện, nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bà con vô cùng vất vả. Nhìn những ánh mắt lo âu, bàn tay run run nhận quà, chúng tôi càng thấy cần kịp thời chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu để người dân bớt lo lắng và cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia.
Anh và đồng đội đã từng đi những đâu để hỗ trợ bà con trong các đợt bão lũ lớn?
- Mấy năm gần đây, tôi và đồng đội thường xuyên phối hợp với các đoàn từ thiện, lên đường đến những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ như: Đà Nẵng, Thái Nguyên, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn…
Trong mỗi chuyến đi, chúng tôi trực tiếp chứng kiến cảnh người dân mất mát tài sản, nhà cửa hư hỏng, đời sống thiếu thốn, phải vật lộn với hoàn cảnh để ổn định cuộc sống. Những hình ảnh ấy khiến tôi càng thấm thía nỗi khổ sở, lo toan hằng ngày của họ và càng quyết tâm đóng góp hết khả năng để kịp thời mang lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đến với bà con, giúp họ vơi bớt khó khăn.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/can-truong-cuu-nguoi-trong-lu-du-post573806.html











