Cần 'thuốc đặc trị' bụi từ công trường xây dựng

Hà Nội đang bước vào những ngày ô nhiễm đỉnh điểm khi chỉ số bụi mịn liên tục chạm ngưỡng nguy hại. Trong 'bát quái trận đồ' của màn sương mù đặc quánh, bụi từ hoạt động xây dựng đang nổi lên như một thủ phạm chính, thách thức nỗ lực cải thiện môi trường của TP.

Công trường “phớt lờ” quy định?

Những ngày cuối năm, Hà Nội chìm trong tấm màn voan màu xám xịt khổng lồ. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tầm nhìn xa bị hạn chế, các tòa nhà cao tầng mờ ảo trong lớp bụi lơ lửng. Kết quả từ các trạm quan trắc cũng như các ứng dụng độc lập như PAM Air đều đồng loạt báo tím – mức rất có hại cho sức khỏe. Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ dừng lại ở hiện tượng nghịch nhiệt mùa Đông khiến chất ô nhiễm không thể khuếch tán, mà còn nằm ở sự gia tăng đột biến các nguồn phát thải mặt đất, đặc biệt là sự bùng nổ của các công trường xây dựng chạy đua tiến độ trước Tết Nguyên đán.

Bụi phủ kín ngay lối ra vào một công trường xây dựng đường ở khu vực Cầu Ngà (Ảnh chụp chiều 17/12). Ảnh: Quý Nguyễn

Bụi phủ kín ngay lối ra vào một công trường xây dựng đường ở khu vực Cầu Ngà (Ảnh chụp chiều 17/12). Ảnh: Quý Nguyễn

Đường 70, khu vực Cầu Ngà, đoạn qua địa phận phường Xuân Phương trong khoảng vài tháng gần đây trở thành nỗi ám ảnh của tất cả những người đi đường, đặc biệt là xe máy. Chiều từ phường Xuân Phương sang phường Tây Mỗ, mặt đường phía lề bên phải phủ một lớp bụi đất dày đặc. Mỗi lần có phương tiện đi qua, đặc biệt là ô tô tải cỡ lớn, lớp bụi đất này lại bị xới tung, bay mù mịt và cứ thế “vả” thẳng vào mặt những người đi xe máy đằng sau. Anh Nguyễn Văn Nam – sống tại làng Miêu Nha, phường Xuân Phương cho biết, tình trạng bụi đất bao phủ đường 70, đoạn qua khu vực Cầu Ngà đã xuất hiện từ nhiều tháng nay và chưa biết bao giờ mới có dấu hiệu chấm dứt.

“Hằng ngày tôi phải đi làm qua tuyến đường này. Những hôm trời mưa thì đỡ, hễ cứ trời nắng là y như gặp ác mộng. Đến cơ quan là phải chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt, phủi bụi mới dám vào. Bụi đất tại khu vực Cầu Ngà bắt đầu xuất hiện nhiều từ khi có dự án làm đường và dự án xây trạm điện triển khai. Xe tải chở đất, vật liệu ra vào các dự án này mang theo bùn đất rơi vãi trên đường và đọng lại thành một lớp bụi dày. Tôi thấy thi thoảng có người ra quét dọn, rửa đường nhưng bụi chỉ đỡ được một thời gian, sau đó xe tải chạy nhiều, bụi lại đọng dày như cũ. Dù phần lớn xe tải ra vào công trường hoạt động vào ban đêm nhưng bùn đất đọng lại trên đường thì “hành” người dân cả đêm lẫn ngày” – anh Nam cho biết.

Câu chuyện trên đường 70, đoạn qua Cầu Ngà, phường Xuân Phương chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm bụi do các công trường xây dựng gây ra. Trên thực tế, TP Hà Nội đã từng đặt ra mục tiêu rất rõ ràng và quyết liệt: yêu cầu 100% công trường xây dựng trên địa bàn phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp che chắn, rửa xe, giảm bụi. Các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch hành động liên tục được ban hành, yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu phải coi bảo vệ môi trường là tiêu chí bắt buộc để được phép thi công. Về lý thuyết, không một chiếc xe nào được phép rời công trường nếu bánh xe chưa sạch đất, và không một mét vuông công trình nào được phép phá dỡ nếu chưa có bạt che và vòi phun nước. Tuy nhiên, vẫn có không ít công trường thi công dự án không bảo đảm được điều này hoặc các biện pháp được triển khai chỉ mang tính hình thức, đối phó. Hệ thống cầu rửa xe tự động – hạng mục bắt buộc phải có – tại nhiều nơi hoặc không hoạt động, hoặc chỉ phun nước lấy lệ, khiến bùn đất chảy lênh láng ra cửa ngõ, rồi nhanh chóng bị nghiền nát thành bụi mịn dưới bánh xe của dòng phương tiện đông đúc. Hình ảnh những chiếc xe tải trọng lớn chở đất đá, phế thải xây dựng với những chiếc bánh bám đầy bùn đất vẫn vô tư đi lại từ công trường lao ra đường phố. Bùn đất do những bánh xe kéo ra đường nhanh chóng biến thành những đám bụi lớn bám dưới mặt đường. Mỗi khi gió thổi hay xe chạy qua, bụi đất cuộn lên thành từng cơn lốc nhỏ, thốc thẳng vào người tham gia giao thông và những nhà dân gần đó.

Căn bệnh "nhờn luật" và bài toán kinh tế

Lý giải cho tình trạng vi phạm tràn lan này, các chuyên gia cho rằng chế tài xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tâm lý "nhờn luật" của các chủ đầu tư. Luật sư Bùi Đình Ứng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định hiện hành tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP, mức phạt cho hành vi làm rơi vãi vật liệu hay không che chắn bụi tuy đã tăng, nhưng so với tổng giá trị của một dự án xây dựng hay lợi nhuận từ việc đẩy nhanh tiến độ, con số này vẫn quá nhỏ bé. Nhiều nhà thầu sẵn sàng nộp phạt để được tiếp tục thi công thay vì bỏ tiền đầu tư hệ thống rửa xe đạt chuẩn hay thuê nhân công vệ sinh môi trường thường xuyên, bởi chi phí tuân thủ quy định thường cao hơn nhiều so với tiền phạt. “Cần phải tăng chế tài xử phạt đối với hành vi này để bảo đảm tính răn đe. Việc xử phạt không chỉ dừng lại ở lái xe điều khiển phương tiện ra vào công trường gây ô nhiễm môi trường mà cả chủ thầu, thậm chí chủ đầu tư cũng phải phạt nặng. Bởi nếu không có sự buông lỏng của chủ thầu, đơn vị giám sát công trình thì chắc chắn các lái xe cũng không dám vi phạm" - Luật sư Bùi Đình Ứng nêu ý kiến.

Ngoài chế tài còn nhẹ, công tác giám sát của chính quyền địa phương và lực lượng thanh tra xây dựng còn bộc lộ nhiều lỗ hổng cũng là một trong những nguyên nhân khiến vi phạm môi trường tại các công trường xây dựng vẫn còn nhức nhối. Theo các chuyên gia, với địa bàn rộng, số lượng công trình lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư, lực lượng chức năng khó có thể kiểm soát 24/24 giờ. Lợi dụng kẽ hở này, nhiều công trường thường chọn thi công ẩu vào ban đêm hoặc những thời điểm vắng bóng lực lượng kiểm tra. Thêm vào đó, cơ chế quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra ô nhiễm bụi vẫn chưa được thực hiện triệt để, khiến sự quyết liệt trong xử lý vi phạm đôi khi bị chùng xuống vì nể nang hoặc vì áp lực tiến độ giải ngân đầu tư công.

Các chuyên gia khẳng định, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm không khí không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp tình thế hay những đợt ra quân ngắn hạn. Hà Nội cần những liều "thuốc đặc trị" mạnh mẽ hơn, tác động trực tiếp vào "túi tiền" và quyền lợi của các đơn vị vi phạm. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nhấn mạnh rằng, đã đến lúc phải áp dụng công nghệ vào giám sát thay vì chỉ dựa vào sức người. Ông đề xuất quy định bắt buộc tất cả các công trường xây dựng có quy mô lớn phải lắp đặt hệ thống camera giám sát và trạm quan trắc bụi tự động tại cổng ra vào. Dữ liệu này phải được truyền trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo thời gian thực. Nếu nồng độ bụi vượt ngưỡng cho phép hoặc camera phát hiện xe không rửa sạch, hệ thống sẽ tự động ghi nhận vi phạm để tiến hành phạt nguội, thậm chí kích hoạt cơ chế đình chỉ thi công ngay lập tức cho đến khi khắc phục xong hậu quả. Chỉ khi đánh đổi bằng việc bị dừng dự án, các chủ đầu tư mới thực sự nghiêm túc với vấn đề môi trường. Cuộc chiến chống ô nhiễm không khí tại Hà Nội không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng cũng không thể cứ mãi trì hoãn. Mục tiêu 100% công trường kiểm soát bụi nghiêm ngặt cần phải được hiện thực hóa bằng những chế tài sắt đá và công nghệ giám sát minh bạch, chứ không thể chỉ nằm trên giấy.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/can-thuoc-dac-tri-bui-tu-cong-truong-xay-dung.939981.html