Căn nhà 113A Đặng Dung từng nuôi giấu biệt động giữa vòng vây nay sắp được vinh danh
Ngày 14/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích TP.HCM phối hợp UBND phường Tân Định tổ chức tọa đàm khoa học về Nhà 113A Đặng Dung, địa chỉ gắn liền với hoạt động của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Sự kiện nhằm hoàn thiện hồ sơ khoa học, làm rõ giá trị lịch sử – văn hóa để đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.

Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn tại địa chỉ 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TP.HCM
Ngôi nhà 113A Đặng Dung, với vỏ bọc quen thuộc “Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn”, do Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai cùng đồng đội gây dựng, từng là nơi liên lạc, cất giấu vũ khí và ém quân ngay giữa trung tâm Sài Gòn giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Với hai hầm nổi được xây khéo léo dưới nền nhà, hộp thư bí mật gắn sau tường gỗ và lối thoát hiểm dẫn ra hẻm sau, căn nhà trở thành “pháo đài chìm” của lực lượng biệt động giữa khu vực vốn được xem là vòng vây dày đặc của đối phương.
Không gian quán cà phê ngày ấy được ngụy trang tinh vi: bộ bàn ghế gỗ cũ, máy quay tay pha cà phê, thậm chí cả chiếc tủ trưng bày bánh kẹo đều được bố trí sao cho phù hợp với sinh hoạt bình thường. Nhưng ít ai biết rằng, dưới lớp ván gỗ và nền gạch, cả kho vũ khí với đạn AK, lựu đạn, thuốc nổ C4 từng được ém sẵn để phục vụ nhiều trận đánh lớn. Các chiến sĩ biệt động từng đùa rằng: “Khách gọi cà phê đá, dưới chân lại là cả một trận địa.”
Theo các tư liệu lịch sử, 113A Đặng Dung cũng là một trong những điểm bí mật của đơn vị A30, nơi nhiều chiến sĩ đã sống, đi về như những người lao động bình thường giữa thành phố, nhưng thực chất đang giữ vai trò then chốt trong mạng lưới chiến đấu nội đô. Đây cũng là một trong những nơi đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

PGS.TS Phan Xuân Biên đề xuất xếp hạng Nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định là di tích lịch sử của Biệt động Sài Gòn – Gia Định.
PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhận định căn nhà “là một trong những cơ sở tiêu biểu cho phương thức tác chiến đặc thù của lực lượng biệt động: linh hoạt, bí mật, dựa vào dân và hoạt động ngay trong lòng đối phương.” Ông nhấn mạnh rằng không phải cơ sở nào cũng có thể tồn tại lâu dài ngay trong nội đô, và việc giữ được một căn nhà hoạt động bí mật suốt nhiều năm là minh chứng sống động cho sự mưu trí, tinh thần thép và sự che chở của nhân dân.
Ở góc độ kiến trúc – di sản, PGS.TS Hà Hồng Minh (ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM) chỉ ra rằng các dấu tích còn lại tại căn nhà từ hầm nổi, hộp thư bí mật đến hệ thống ngụy trang “đều mang đậm đặc trưng của cơ sở kiểu biệt động thành”. Theo ông, việc hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích sẽ bổ sung những phần còn thiếu trong lịch sử lực lượng biệt động – lực lượng “không quân hàm, không số hiệu, nhưng để lại nhiều chiến công ghi dấu trong lịch sử đô thị Sài Gòn.”
Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM, nhấn mạnh giá trị kép của căn nhà: vừa là minh chứng kiến trúc gần 80 năm tuổi vẫn giữ được cấu trúc nguyên vẹn, vừa là “kho tư liệu sống” phản ánh tinh thần mưu trí, dũng cảm của những người hoạt động bí mật trong thời kỳ chống Mỹ.

Ông Trần Vũ Bình. chủ sở hữu căn nhà số 113A Đặng Dung
Không chỉ mang tính lịch sử, Nhà 113A Đặng Dung còn là điểm đến thu hút du khách trong nhiều năm qua. Mỗi tháng có hàng đoàn học sinh, sinh viên, cựu chiến binh và du khách quốc tế đến thăm, lắng nghe các câu chuyện được kể từ chính nhân chứng từng sống và chiến đấu trong giai đoạn ấy. Nhiều trường học đã đưa địa chỉ này vào chương trình giáo dục lịch sử trải nghiệm, giúp học sinh hiểu hơn về cuộc chiến bảo vệ Sài Gòn – Gia Định ngay tại các di tích trong lòng thành phố.
Đảng ủy phường Tân Định cho biết việc sớm xếp hạng di tích sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo tồn căn nhà, nhất là trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại khu trung tâm ngày càng mạnh mẽ. Việc bảo tồn cũng giúp khẳng định giá trị của một trong những điểm đỏ tiêu biểu còn sót lại giữa trung tâm TP.HCM.
Định hướng bảo tồn hiện nay xem Nhà 113A Đặng Dung như địa chỉ có giá trị đặc biệt, cần được đưa vào danh mục ưu tiên theo chiến lược bảo tồn di sản cách mạng đô thị. Căn nhà cũng được xem là mắt xích phù hợp trong việc xây dựng bản đồ di tích biệt động Sài Gòn, kết nối với nhiều điểm đến như Hầm vũ khí Cô Giang, Nhà chú Tư Cầu, Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu…
Tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất đề xuất đặt tên di tích là “Quán Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn, cơ sở bí mật Biệt động Sài Gòn – Gia Định.” Bên cạnh việc xếp hạng, nhiều ý kiến đề nghị mở rộng khai thác di tích theo hướng kể chuyện – trải nghiệm, trong đó có trình diễn mô phỏng hoạt động biệt động, tạo khu trưng bày tương tác về các hầm bí mật và xây dựng hệ thống bản đồ số, giúp du khách khám phá câu chuyện của căn nhà theo từng lớp lịch sử.
Một số đơn vị lữ hành nội đô cho biết các tour chuyên đề “Biệt động Sài Gòn” đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách trẻ, nhiều người thích nghe kể chuyện chiến đấu ngay tại không gian thật, nơi từng diễn ra những cuộc ém quân, vận chuyển vũ khí hay những lần thoát hiểm căng thẳng. Việc bổ sung 113A Đặng Dung vào mạng lưới tour sẽ tạo thêm một điểm nhấn mới trong hành trình khám phá lịch sử đô thị.
Việc đề nghị xếp hạng di tích cho Nhà 113A Đặng Dung không chỉ nhằm bảo tồn một ngôi nhà, mà còn là gìn giữ ký ức của một giai đoạn lịch sử đặc biệt – nơi những con người bình thường đã làm nên những điều phi thường, ngay trong lòng thành phố.












