'Buổi ban đầu' chuỗi các khu, cụm công nghiệp phía Nam tỉnh
Bài 2: Không gian không chỉ cho công nghiệp phụ trợ
Trong các xâu chuỗi những khu, cụm công nghiệp đã, đang và sẽ hình thành ở vùng giáp ranh, thực tế cho thấy không dừng là nơi “lót ổ cho đại bàng” mà còn là sự hội tụ của các ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp phụ trợ, nếu tỉnh chú tâm thu hút theo ước muốn của các nhà đầu tư đã vào.

Khu vực dự án Cụm công nghiệp Gia Huynh. Ảnh: Ngọc Lân
Ưu thế Cụm công nghiệp Gia Huynh
Cũng dễ hiểu cho chuyện buổi đầu với ước muốn có nguyên liệu, linh kiện, phụ liệu, vật tư… được sản xuất gần bên, khi các nhà đầu tư thứ cấp ở 3 cụm công nghiệp (CCN) nơi đây, nếu không phải doanh nghiệp FDI thì cũng là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu vào nhiều thị trường nước ngoài. Thực tế, họ có tìm hiểu và hi vọng, khi biết kề bên, chỉ cách 200 m là quỹ đất rộng 49 ha đã được quy hoạch phát triển CCN có tên là Gia Huynh, thuộc xã Suối Kiết.
Cụm trong quy hoạch này nằm ven tuyến đường Đông Hà - Gia Huynh. Đây là tuyến đường chính kết nối các CCN hiện có (Gia Huynh 1, Đông Hà, Nam Hà và Nam Hà 2) và 1 khu công nghiệp (KCN) dự kiến quy hoạch, trước khi ra đường ĐT 766. Từ đây, thông với quốc lộ 1A, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết đi sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cái Mép - Thị Vải, qua các điểm kết nối logistics quốc tế của khu vực phía Nam. Ở chiều ngược lại, tuyến nhập vào đường Bá Tá - Gia Huynh, gặp tuyến đường sắt Bắc Nam tại Ga Gia Huynh trước khi qua trục chính ĐT 720 ra quốc lộ 1A tới KCN Tân Đức. Thế nên, CCN Gia Huynh đang có nhiều đơn vị đăng ký đầu tư.
Các nhà đầu tư thứ cấp ở các CCN Nam Hà, CCN Đông Hà hi vọng chính quyền triển khai sớm CCN Gia Huynh để các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp phụ trợ, tiếp cận đất thuê, sớm đi vào hoạt động, bắt nhịp kịp để cùng nhau sản xuất kinh doanh thuận lợi. Vì ở đây đã hội tụ đủ: điện, đường, trường, trạm, ngay cả mặt bằng cũng không phải đền bù cực nhọc. Toàn bộ diện tích đất của cụm do Nhà nước cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận thuê và quản lý để trồng cao su, nhưng do đất xấu, không thể tái canh, hiện đang để trống; một số nơi, dân thuê trồng khoai mì, cây tràm… Thêm nữa, trong tháng 4/2025, UBND huyện Tánh Linh đã có tờ trình đề xuất dự án đầu tư CCN Gia Huynh gửi UBND tỉnh Bình Thuận (cũ). Theo đó, diện tích cụm rộng 49 ha, trong đó, đất dành cho sản xuất công nghiệp gần 35 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 274 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đặt ra là 2 năm (2025 - 2026).

Khu công nghiệp Tân Đức. Ảnh: Ngọc Lân
Xác định vùng hình thành chuỗi
Không chỉ đất CCN Gia Huynh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận còn quản lý rất nhiều diện tích đất khác. Điều đáng chú ý, trong đó có những vùng đất khô cằn sỏi đá, trồng cao su không mang lại hiệu quả, nhất là những năm qua giá mủ cao su trồi sụt thất thường khiến việc phủ xanh càng thêm khó khăn. Và khi các CCN Nam Hà xuất hiện với khả năng thu hút đầu tư nhanh, đã mở ra cho quỹ đất kém hiệu quả trong nông nghiệp gần bên này một hướng phát triển khác: Phát triển công nghiệp.
Giữa tháng 3/2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có ý kiến về việc dự kiến quy hoạch các KCN phía Nam tỉnh Bình Thuận (cũ) với quy mô khoảng 1.920 ha trên đất trồng cây cao su, keo lai do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận quản lý theo báo cáo của công ty tại Văn bản số 271/CSBT-KH ngày 25/3/2025 là phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của tập đoàn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035.
Đồng thời, tập đoàn cũng kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và tập đoàn được làm chủ đầu tư các KCN quy hoạch trên đất trồng cao su do đơn vị đang quản lý, nhằm tái tạo năng lực sản xuất; bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp. Trong khi đó, các nhà đầu tư hạ tầng CCN, KCN khác cũng đang quan tâm quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp trên nên đang tạo ra thế cạnh tranh, trước hết có lợi cho tỉnh nhà.
Diện tích 1.920 ha trên thuộc 2 huyện Đức Linh, Tánh Linh (cũ). Trước đó, Tỉnh ủy Bình Thuận đã nhấn mạnh, tại những vùng giáp ranh với các tỉnh, thành thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân thì nghiên cứu định hướng hình thành chuỗi các khu, CCN để đề xuất bổ sung, cập nhật các quy hoạch có liên quan làm cơ sở cho UBND tỉnh xem xét, cập nhật Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai theo đúng quy định. Lúc đó, tại vùng Hàm Tân, các KCN Sơn Mỹ 1, 2 (giáp ranh TP Hồ Chí Minh), Tân Đức (giáp ranh Đồng Nai) đang triển khai nhưng đã nổi tiếng, vì quy mô lẫn nhà đầu tư nước ngoài chọn “lót ổ” từ sớm như điểm bắt đầu của chuỗi.
Sau sáp nhập tỉnh, định hướng trên được tiếp tục triển khai. Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng năm 2025, ban đã hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Sơn Mỹ, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sơn Mỹ. Đồng thời tiếp tục triển khai lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu các KCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh như KCN phía Nam tỉnh, KCN Tân Đức mở rộng, KCN - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi...
Lúc này, chuỗi các khu, CCN ở khu vực giáp ranh đã xuất hiện, dù chưa rõ hình dáng. Đó là bên cạnh các cụm, KCN đã và đang hình thành như: Tân Đức, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, các CCN Nam Hà, Đông Hà là quỹ đất rõ ràng dành cho các CCN, KCN mới sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Chính phần mở ra không gian này là sự nối tiếp kéo dài theo đúng tính chất của chuỗi.
Đâu chỉ “lót ổ đại bàng”
Thời điểm đầu năm 2025, Bình Thuận (cũ) được bổ sung thêm 4.300 ha đất công nghiệp, sau khi thực hiện kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu đất công nghiệp mở rộng cho các KCN theo quy hoạch tỉnh và có văn bản kiến nghị ngành chức năng, Chính phủ kịp trình Quốc hội thông qua. Trong đó, tiêu biểu là KCN Tân Đức sau khi gần hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 với 300 ha, chủ đầu tư đang tiến gần hơn với kế hoạch mở rộng giai đoạn 2 với hơn 600 ha. Một nơi mang lại nhiều giá trị cho các nhà đầu tư, tính trên mọi phương diện, trong đó có cả yếu tố xứng tầm đón nhà đầu tư lớn. Trong khi đó, 2 KCN Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ II với diện tích lần lượt là 1.070 ha, 540 ha đang trong quá trình đền bù nhưng đã có các dự án tỷ đô xếp sẵn. Ở diễn biến khác trong các xâu chuỗi những khu, CCN đã, đang và sẽ hình thành ở vùng giáp ranh này, thực tế cho thấy không dừng là nơi “lót ổ cho đại bàng” mà còn là sự hội tụ của các ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp phụ trợ, nếu tỉnh chú tâm thu hút theo ước muốn của các nhà đầu tư đã vào.
Thử tính, chỉ tại 3 CCN Nam Hà, Nam Hà 2, Đông Hà, các doanh nghiệp đang sản xuất hơn 10 sản phẩm như: giày, dép, may mặc, viên nén gỗ, chế biến gỗ, thiết bị điện, linh kiện điện tử, sản xuất két sắt, bóng đèn, màn hình led… thì những nguyên liệu, phụ liệu, vật tư cho các sản phẩm chính này sẽ rất đa dạng, phong phú. Vì thế, sẽ mở ra triển vọng kéo các nhà đầu tư sản xuất các nguyên, phụ liệu nằm trong chuỗi cung ứng cho sản phẩm chính tìm về, để “buôn có bạn”, để có giá cạnh tranh nhất. Và Lâm Đồng, cụ thể ở dải đất giáp ranh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh này, với những điều kiện nói trên có thể sớm hình thành chuỗi các khu, CCN để cung ứng các sản phẩm cho nhau, thu hút nguồn vốn FDI lớn. Qua đó, cũng thu hút lực lượng kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách và phát triển kinh tế địa phương trong tương lai.