Bầu trời trong kính chiếu hậu

Đời có câu giỡn vầy: Nghề chọn người chứ làm gì có người nào chọn đi làm. Thông thấy hai vế đều đúng. Hồi thôi nôi Thông chọn cây viết, má nói lớn lên anh làm thầy giáo, đời xô đẩy giờ anh làm công nhân xí nghiệp. Đời thấy anh còn thời gian rảnh nên húc vai thêm cái kế tiếp, anh có thêm nghề phụ chạy xe ôm.

Xe ôm riêng, nghe sang như mấy ông tài xế riêng của giám đốc lớn. Hằng ngày, Thông sẽ thức sớm hơn trước đây ba mươi lăm phút, chạy qua chở “bà chủ” ra chợ. Chiều tan ca anh ghé qua chở bà về. Chỉ chở bà thôi, khách hàng bao trọn gói một năm. Đó là theo bác sĩ dặn, chớ nếu xương khớp đỏng đảnh giở trò có thể sẽ phải lâu hơn.

- Nay chừa con mớ rau mồng tơi nhen bà… - Thông cười hề hề đưa nón cho “bà chủ” - Tối con nấu lẩu.

Bà gật đầu, chầm chậm vịn eo anh để trèo lên xe. Bà nhẹ hửng, cảm giác chỉ mỏng như một chiếc lá. Cảm giác đó khiến anh thấy mình càng vững chắc hơn. Tưởng như anh có thể đưa bà đi bất cứ đâu bằng chiếc xe máy cà tàng lâu lâu trở chứng này.

Nhưng bà chỉ cần ngày hai lần anh đưa ra chợ. Bà sẽ bày rau cải ra, ngồi bán tới chiều rồi về. Mỗi ngày đều như vậy, cần mẫn và cố định. Như thể bà là tâm của chiếc đồng hồ, hai cây kim giờ và phút lấy đó làm gốc để mà quay. Như thể cả cái chợ sẽ rùng rùng thay đổi, tô son điểm phấn thành một người lạ hoắc lạ huơ nếu một ngày kia bà không ra chợ bán.

Thi thoảng, trong lúc chạy từ chợ về nhà bà, sau xe dĩ nhiên là người phụ nữ mỏng tang nặng thêm chút đỉnh bởi cái chân bó bột, Thông nghĩ liệu cuộc đời anh có đang xoay theo cái tâm đồng hồ nào không. Nếu không có bà, nếu không có những chuyến xe ôm kiếm thêm này, liệu đời anh có vậy mà xoay tròn, xoay tròn, lặp lại cho đến vô tận?

***

Một bữa mây trĩu xuống, xám chì mà chưa mưa. Nước nóng lòng muốn rớt nhưng không thể. Còn thiếu một chút. Có khi nhỏ bằng đầu kim thôi, nhưng khuyết nó thì không thể vẫn là không thể.

Mây che khuất bầu trời, người ta đâu còn gì để ngắm nghía. Dòng xe cuồn cuộn nhanh hơn, hối hả giục nhau bằng tiếng còi để kịp tránh mưa. Ai cũng tranh thủ một chút, để kịp về nhà, kịp tới công ty, kịp giao đơn hàng gấp…

Có một người, đủng đỉnh khuấy tan vị đắng ly cà phê quán nhỏ, ngồi nãy giờ im ru tượng đá. Anh ta trốn việc ra ngồi đây, đeo trên vai câu hỏi nặng nề của bạn gái. Anh có tính cưới em không, đó, chỉ vậy thôi, sao anh không nặn ra nổi câu trả lời.

Có lẽ bởi còn thiếu một chút xíu. Một chút quyết định cán cân run rẩy sẽ lệch về bên nào. Bên này hay bên kia. Bên gật đầu hay từ chối.

Mọi thứ có lẽ dễ dàng hơn, nếu không có những thứ mắt thấy, tai nghe và lòng chộn rộn những mớ ký ức cũ cào rát.

Anh có tính cưới em không - thành lời thì anh vô tình nghe cô hỏi người khác, khi anh lem nhem vác đồ phụ sếp đem về nhà. Sếp thì bình tĩnh hơn anh, cười thản nhiên kêu “cưng bớt giỡn, bà xã anh xử đẹp hai đứa bây giờ”.

Cũng câu đó, không thành lời mà thành ký tự nhắn tin, thì anh vô tình đọc được khi sửa giùm cô cái laptop trở chứng. Tưởng lỗi gì, hóa ra chỉ là hết dung lượng và xung đột phần mềm chút thôi. Hay là nó chứa quá nhiều câu hỏi tới mức không thể hoạt động bình thường lại nữa?

Cuối cùng thì có bao nhiêu người đàn ông nhận được câu hỏi ấy? Anh muốn biết hết. Mà biết để làm gì. Không phải để tức giận, không ai ghét nổi người mình hết lòng thương đâu, dù cho đau đớn. Biết, để coi anh là lựa chọn thứ bao nhiêu. Để coi những đối thủ khác ra sao. Câu trả lời của anh có khiến cô hạnh phúc không.

Câu trả lời của anh có đáng giá với cô không? Nếu có, tại sao lại muộn màng và nằm giữa nhiều người tới vậy?

Câu trả lời có quan trọng không, anh cũng chẳng biết. Như hồi xưa, ba anh bỏ bánh vô hai cái tô úp, bắt hai đứa con trai chọn. Trước đó ông bắt nhắm mắt để không ai thấy cái nào là bánh lớn.

Anh tham lam, lén nhìn, dĩ nhiên biết cái bên trái ngon lành hơn. Thấy em Út chọn bên phải, anh mừng rơn. Anh tham lam, anh trách mình suốt mười năm kế tiếp.

Bởi, khi chơi trốn tìm cùng tụi bạn, anh trốn trong đống củi sát bếp nghe được câu chuyện vui vẻ nọ. Những cái bánh ngon lành khác dành sẵn cho Út, nằm ngoài lựa chọn. Anh trách mình, vì đã tham lam, vì đã tỏ ra thèm khát yêu thương hiếm hoi có vẻ công bằng từ ba.

Còn thiếu một chút… Anh lẩm bẩm, quyết định mặc kệ. Anh thật sự quan trọng, cô sẽ hỏi lần nữa. Không còn điểm tựa, cô sẽ quay lại với anh.

Một chút nhỏ nhoi đó, anh sợ lắm. Nếu anh cương quyết, anh có hối hận không? Chừng chục năm sau, sống giữa ngôi nhà xác xơ và cái nghèo vây quanh, cô có trách anh vì đã làm cô xiêu lòng không. Cô có bỏ đi như má anh không, có tìm một nơi khác và mãi mãi không quay về nữa.

Cũng bữa đó, khi mây không chịu nổi nữa bắt đầu tan thành những giọt cứng như sỏi, anh bắt gặp bà cụ. Cái chân bó bột màu trắng nổi bần bật bên lề đường, đôi mắt nhăn nheo kiên định chờ đợi, mái tóc trắng xóa như đang đùa với cơn dông. Anh tấp vô, ngỏ ý chở bà về. Anh che giấu ý định rằng, lúc này đây, anh thèm quá một người ngồi phía sau mình.

- Con chạy xe ôm lâu chưa? - Được anh giúp, bà yên vị trên yên sau, tay giữ chặt túi đồ của mình - Từ đây tới hẻm X con lấy bao nhiêu?

- Dạ, tiền bạc gì bà ơi. - Anh cười xòa - Con hổng có chạy xe ôm. Thấy chân cẳng bà đi lại khó khăn, con sẵn đường chở giùm làm phước vậy đó. Chớ giờ này con đi làm công nhân, nay con rảnh đột xuất thôi…

- À à… Cảm ơn con nhen. - Bà cụ gật gù. Bà lặng im, cho tới khi anh dìu xuống xe - Con có muốn kiếm thêm không? Coi như làm phước cho trót đi con, ngày hai buổi chở bà ra chợ bán. Bà có tiền trả đàng hoàng à nhe!

Thấy bà vỗ vỗ vô túi áo khoe xấp tiền cuộn dày, anh thấy thân thuộc quá. Mùi dầu gió từ bà làm mắt anh cay cay. Anh không dám nói với bà rằng anh mừng, cảm giác làm tài xế cho bà khiến anh thấy gắn bó hơn với cuộc đời phía trước. Chớ anh đã nghĩ làm sao bước tiếp với những mông lung đây.

Đó là thời điểm Thông bắt đầu trở thành tài xế riêng cho bà cụ bán rau, cho tới tận bây giờ.

***

Thấy Thông, bà cụ làm bộ giận. Bao nhiêu trái cây chín muồi bà để dành cho anh hư hết rồi. Chúng chín rục và có mùi rượu, bà tiếc quá ráng ăn, cái bụng còn đau ê ẩm đây. Người gì chỉ gọi một cái báo nghỉ là nghỉ, lặn mất tăm bây giờ mới xuất hiện.

- Hay là… bữa nay bà nghỉ phép đi, hai bà cháu mình đi chơi! - Thông gãi gãi đầu, nói chớ không dám nhìn thẳng vô bà.

Bà tính cự, chuyện bán rau cố định mỗi ngày, suốt đời bà, sao nói nghỉ là nghỉ được. Nhưng đôi mắt anh, lúc phớt qua ánh nhìn, bà đọc được điều chi đó ngổn ngang. Như một bầu trời sắp vỡ. Thở dài, bà hòa hoãn, chọn một cách đẹp cả đôi đường.

- Rồi, cũng được, mà con bao bà mới đi nhe. Nhưng chở bà ghé chợ, gửi rau người ta bán giùm, xong tha hồ đi đâu thì đi.

Hai bà cháu, một cái xe cà tàng, chuyến đi không định trước. Thông chở bà đi ăn sáng, rồi ra quán cà phê ngồi. Anh cũng chẳng biết đi đâu. Bà càng không biết đi đâu. Anh chỉ muốn có người bên cạnh. Bà lẳng lặng bầu bạn, chờ anh cất lời.

Thông biết kể sao đây. Lòng anh như một quặng kim loại được rèn kỹ bao năm, bỗng một ngày ông thợ dở chứng bỏ lại vào lò nung ra một thứ vặn vẹo không dạng hình.

Ba anh đang bệnh. Ông gọi anh về, cầm tay anh nói mấy lời như trăn trối. Ba gửi gắm má thằng Út lại cho anh. Nhờ anh chăm sóc, bà cũng đang bệnh.

Còn thằng Út, anh đã định hỏi. Nhưng anh quá rõ người ta chỉ nghe điều họ muốn nghe. Cái hồi má phân trần sự việc hiểu lầm, ba có thèm nghe đâu. Ông kết tội, cho rằng má đã chán cảnh nghèo nên phản bội.

Má rời đi, đôi mắt ráo hoảnh. Đôi mắt má cũng ráo hoảnh khi bà Năm hàng xóm dắt anh tới báo tin ba có vợ mới, chỉ vài tuần sau khi má biến mất.

- Biến mất, tui ở đâu ổng biết, chỉ là không muốn kiếm mà nói biến mất sao? - Má trợn mắt, rồi lắc đầu khi bà Năm hỏi má có muốn đem anh theo không.

Má nói đúng, khi lòng người đã muốn xóa bỏ một thứ, họ sẽ nghĩ thứ đó đã biến mất. Người cho rằng bầu trời đã biến mất sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên, chối bỏ sự hiện diện của màu xanh và những đám mây trắng.

Thông chưa bao giờ có quyền lựa chọn, chưa bao giờ.

Một giọt nước rớt xuống tay anh. Có thể là giọt nước mưa rỏ xuống từ khe hở trên trần nhà, hoặc đó là nước mắt của anh. À, nắng còn đầy, đang đổ tràn qua cửa kính vàng rực. Nhưng anh không thể thấy bầu trời, thôi cứ nghĩ đó là mưa.

Anh chở bà đi cà phê lần nữa. Ra mé sông, chỗ đó hóng gió mát lắm. Trước mắt anh là những con đường, những ngã rẽ, những cua ngoặt nối tiếp. Anh phải đi theo chúng, để tới nơi cần tới. Anh không thể đột ngột đổi hướng. Anh chỉ có thể đi trên những con đường đã định sẵn...

- Bầu trời đẹp quá! - Bà cụ nói, Thông thảng thốt giật mình.

Cái nón bảo hiểm nặng trịch trên đầu, mắt bà chỉ nhìn về trước, sao bà lại thấy bầu trời. Vô thức, Thông ngừng xe. Dường như hiểu, bà nhẹ nhàng nói:

- Bầu trời trong kính chiếu hậu đó con.

Thông không nghĩ tới điều này. Anh luôn nghĩ, phải ngẩng lên người ta mới thấy được bầu trời. Từ góc nhìn của anh, kính để coi đường, coi xe. Anh bẻ kính lại, nhìn vào.

Anh thấy bầu trời rồi. Bầu trời hôm nay xanh lạ lùng. Anh cúi xuống một chút. Anh thấy chính mình. Thấy một thằng Thông phờ phạc, đôi mắt đầy hoang mang.

- Quẹo chỗ này đi con. Bà cảm giác có thứ hay ho ở đây. - Bà cụ chỉ về phía bên phải, chỗ những lùm bụi ken dày.

Thông ngoan ngoãn làm theo. Kỳ lạ thay, phía sau đó là con đường đất nhỏ, mà nhìn từ ngoài vào không thể thấy rõ. Cái bảng để đằng xa, quán cà phê Tôi đi tìm tôi...

Có lẽ, Thông giờ mới nhận ra, anh luôn có quyền lựa chọn, miễn là anh lắng nghe trái tim mình và dứt khoát hơn.

PHÁT DƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bau-troi-trong-kinh-chieu-hau-3317149.html