Bạn đã thành hạt bụi…

Ở tuổi cao con người ai cũng phải vướng vô một bệnh tật nào đó. Như một cỗ máy sử dụng lâu ngày phải hư hại một vài bộ phận là điều không thể tránh khỏi. Bệnh tật bào mòn sức khỏe làm con người đau khổ và buồn chán. Không phải vô cớ, ai cũng muốn sống khỏe mạnh. Người xưa thường nói 'Sức khỏe là vàng', thực tế sức khỏe còn quý hơn cả vàng bạc nữa!

Có dịp lên các bệnh viện tuyến trên ta không khỏi buồn lòng trước cảnh đông đúc bệnh nhân với đủ mọi lứa tuổi. Ngày trước bệnh hiểm nghèo thường rơi vào những người lớn tuổi, nay không phải như vậy. Ai chẳng may vướng vào một căn bệnh khó điều trị, không chỉ người bệnh đã khổ mà còn ảnh hưởng gia đình của họ nữa!

Điều đau buồn nhất của tuổi già khi vướng vào một căn bệnh hiểm nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, có người phải bỏ cuộc nửa chừng vì không lo nổi chi phí, họ phải về quê buông xuôi cho số phận! Tôi thật xót xa khi gặp một dì quê ở một tỉnh miền Trung đang mắc bệnh ung thư. Bệnh tật đã làm gia đình dì từ chỗ đủ ăn nay trở thành khánh kiệt. Bây giờ có về quê cũng vô vọng nên cố bám vào bệnh viện để tìm hy vọng dù biết rằng rất khó khăn. Nhiều người tiền bạc ít ỏi, họ phải tiện tặn mọi thứ để bớt chi phí. Có người quanh năm sống nhờ cơm từ thiện để qua ngày. Ở đây, tôi đã gặp nhiều đoàn từ thiện thường xuyên đến phát quà cho các bệnh nhân nghèo. Những món quà tuy nhỏ nhoi nhưng cũng làm ấm lòng các bệnh nhân và mang đến cho họ chút niềm vui. Có trải qua những thời khắc đau khổ như thế này mới nhận ra được sống làm người khỏe mạnh là hạnh phúc rất lớn.

Nhóm bạn già chúng tôi bây giờ gặp nhau, chuyện liên quan đến sức khỏe luôn là câu chuyện hàng đầu. Ai đã cho rằng “Sinh, lão, bệnh, tử” luôn ám ảnh con người vào lúc cuối đời, nay có trải nghiệm mới thấy rất đúng. “Trăm năm trong cõi người ta” xem ra đời người đâu dài! Tuy không nói ra, nhưng ai cũng sợ một ngày nào đó chúng ta phải bỏ lại tất cả để ra đi. Đó là một ngày thật buồn chẳng một ai biết chính xác ngày nào nhưng chắc chắn sẽ đến không ai tránh khỏi. Nghĩ cũng lạ, chúng ta có thể quyết định mọi sự việc nhưng ngày sinh và ngày tử của con người thì không quyết định được!

Mới vừa đây, nhóm bạn chúng tôi đưa tiễn một người bạn đồng môn ra đi đột ngột vì đột quỵ. Bây giờ ai nghe tới bệnh này cũng lo sợ. Bạn mới về hưu chưa lâu còn nhiều dự định làm việc để giúp ích gia đình và xã hội. Không ngờ căn bệnh hiểm nghèo đã quật ngã bạn để lại bao thương tiếc cho những người thân thuộc! Ngày nay tuổi thọ càng cao, người mất ở tuổi 60 vẫn xem còn khá sớm.

Trong đám tang, anh em ngồi nhắc lại người đã mất. Thật tiếc cho một con người ăn ở hiền lành, luôn đối xử với bạn bè rất thân tình. Người xưa thường bảo “Sinh ký, tử quy”. Ai rồi cuối cùng cũng như thế cả! Tôi viết vội mấy câu thơ tiễn bạn: “Bạn đã thành hạt bụi/ Ngỡ như còn đâu đây/ Mai này người ở lại/ Lần lượt về chân mây!”.

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/ban-da-thanh-hat-bui-48378.html