AI, kinh tế số và 'sinh khí mới' cho nền kinh tế
AI đang được nhắc đến dày đặc như một động lực mới của kinh tế số, thậm chí được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt về năng suất và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế Việt Nam, không ít quan điểm cho rằng AI và kinh tế số vẫn đang dừng lại nhiều ở khẩu hiệu, trong khi tác động thực chất vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế.
Nhân dịp xuân Bính Ngọ, Kinh tế Sài Gòn Online có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS) xoay quanh câu chuyện AI, kinh tế số và “sinh khí mới” cho nền kinh tế Việt Nam.
KTSG Online: AI đang được nói đến rất nhiều như một động lực mới của kinh tế số. Nhưng nếu nhìn từ thực tế Việt Nam, theo ông, mối quan hệ giữa AI và kinh tế số nên được hiểu như thế nào để tránh tình trạng “nói nhiều, làm ít”?
TS. Nguyễn Đức Kiên: Cần hiểu rất rõ rằng cả kinh tế số lẫn AI đều không thể bắt đầu từ phía Nhà nước, mà phải bắt đầu từ doanh nghiệp. Nhà nước có vai trò xây dựng hành chính số, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi. Nhưng bản thân giá trị của kinh tế số và cả AI chỉ được tạo ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nếu doanh nghiệp vẫn vận hành theo quy trình truyền thống, thiếu dữ liệu, thiếu liên kết giữa các khâu, thì dù có nói nhiều về AI hay kinh tế số, kết quả cũng rất hạn chế.

Ở góc độ đó, AI không phải là một bước đi tách rời. Nó làm rõ hơn yêu cầu cốt lõi, đó là doanh nghiệp phải tự đổi mới từ bên trong. Nếu doanh nghiệp làm được điều này, các mục tiêu về kinh tế số - như tỷ trọng 20% GDP - không chỉ khả thi mà còn có thể đạt được với chất lượng cao hơn. Ngược lại, nếu vẫn chờ đợi Nhà nước làm thay, thì cả kinh tế số lẫn AI sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu.
KTSG Online: Người ta thường gắn AI và kinh tế số với kỳ vọng về một luồng “sinh khí mới”. Theo ông, sinh khí đó thực chất là gì?
TS. Nguyễn Đức Kiên: Tôi nghĩ cần rất thận trọng với khái niệm “sinh khí mới”, bởi nó dễ bị hiểu nhầm như một trạng thái tự nhiên cứ có công nghệ mới thì nền kinh tế tự khắc có thêm năng lượng. Thực tế không đơn giản như vậy. Sinh khí không đến từ bản thân AI, mà từ cách xã hội phản ứng trước AI.

Sinh khí mới chỉ xuất hiện khi AI buộc chúng ta phải đặt lại những câu hỏi nền tảng về giá trị được tạo ra ở đâu, ai là người thực sự hưởng lợi và ai đang bị bỏ lại phía sau. Khi các câu hỏi đó được trả lời khác đi, sinh khí mới mới bắt đầu hình thành.
KTSG Online: Sinh khí đó thể hiện cụ thể ở những khía cạnh nào của nền kinh tế?
TS. Nguyễn Đức Kiên: Trước hết là sinh khí của năng suất, nhưng không phải năng suất bằng mọi giá. AI mở ra khả năng cải thiện hiệu quả ở những khu vực vốn trì trệ lâu nay như hành chính công, logistics, y tế, giáo dục, nông nghiệp… Nếu được triển khai đúng cách, AI có thể giảm lãng phí, giải phóng thời gian và nâng chất lượng dịch vụ. Đó là loại năng suất tạo ra sinh khí bền vững, chứ không phải cú tăng trưởng ngắn hạn.

Nhưng nếu năng suất chỉ được hiểu là cắt giảm lao động, thì sinh khí sẽ nhanh chóng biến thành bất ổn. Vì vậy, năng suất do AI mang lại chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với tái phân bổ nguồn lực hợp lý và chính sách bảo vệ chuyển đổi.
KTSG Online: Trong câu chuyện AI và kinh tế số, theo ông, vai trò của con người cần được đặt ở đâu để “sinh khí mới” không chỉ là kỳ vọng?
TS. Nguyễn Đức Kiên: Sinh khí mới sẽ không tồn tại nếu con người chỉ đóng vai trò là đối tượng bị tác động bởi AI. Nó chỉ xuất hiện khi con người trở thành chủ thể thích ứng.

Với Việt Nam, sinh khí mới không đến từ việc đào tạo thêm thật nhiều kỹ sư AI, mà từ việc giúp lực lượng lao động chuyển vai từ làm theo quy trình sang làm việc cùng công nghệ, từ bị động chấp hành sang chủ động giải quyết vấn đề. Nếu không làm được điều đó, AI sẽ làm sâu sắc thêm sự phân hóa, chứ không tạo ra sinh khí.
KTSG Online: Trong bối cảnh Việt Nam, tác động lớn nhất của AI đối với thị trường lao động nằm ở đâu, và rủi ro thực sự là gì?
TS. Nguyễn Đức Kiên: Câu hỏi đúng không phải là AI có lấy đi việc làm hay không, mà là AI đang thay đổi bản chất của việc làm như thế nào. Trong ngắn hạn, AI có thể thay thế một số công việc lặp lại. Nhưng trong dài hạn, tác động lớn hơn là sự tái cấu trúc thị trường lao động.

Nếu không có chính sách đào tạo lại và bảo vệ chuyển đổi, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng và bất ổn xã hội - điều đi ngược lại kỳ vọng về “sinh khí mới”.
KTSG Online: Ông có cho rằng sinh khí mới còn liên quan đến thể chế và Nhà nước?
TS. Nguyễn Đức Kiên: Rất liên quan. Có thể nói một phần quan trọng của sinh khí mới nằm ở thể chế. AI không chỉ thách thức doanh nghiệp và người lao động, mà còn thách thức chính cách Nhà nước vận hành.

Ngược lại, nếu Nhà nước chấp nhận vai trò kiến tạo, thử nghiệm và học hỏi, AI có thể trở thành chất xúc tác giúp bộ máy công quyền hiệu quả hơn, minh bạch hơn và gần với người dân hơn. Khi đó, sinh khí mới không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, mà ở niềm tin xã hội.
KTSG Online: Tóm lại, sinh khí mới mà AI có thể mang lại cho Việt Nam là điều gì?
TS. Nguyễn Đức Kiên: Sinh khí mới không phải là một món quà mà công nghệ mang đến. Nó là kết quả của lựa chọn phát triển. AI đặt Việt Nam trước một ngã rẽ hoặc tiếp tục kéo dài mô hình tăng trưởng cũ với công cụ mới, hoặc chấp nhận tái cấu trúc để nâng cấp con người, năng suất và thể chế.
Nếu chọn con đường thứ hai, AI có thể trở thành chất xúc tác cho một giai đoạn phát triển mới, sâu hơn ở nền tảng. Nếu không, AI phản chiếu những điểm yếu đã tồn tại từ lâu.

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ai-kinh-te-so-va-sinh-khi-moi-cho-nen-kinh-te/













