Hôm rồi, khi ngồi viết tham luận cho một cuộc tọa đàm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức, tôi có thêm chút khoảng lặng để nghĩ về con đường mình đã chọn. Tính đến thời điểm hiện tại, với tuổi đời trên 30, tôi vẫn là hội viên nhỏ tuổi nhất ở Chi hội Văn học.
Hội chợ - trong cách hiểu của nhiều người Nam bộ, nó khác hẳn với hội chợ triển lãm mà người ta thường thấy ở các đô thị lớn hiện nay.
'Nghề hát bội chỉ trông vào mấy lễ Kỳ yên ở các đình, miếu mới có sô diễn. Trên sân khấu, chúng tôi là những ông hoàng, bà chúa xiêm áo lộng lẫy, uy nghi ngút ngàn. Nhưng khi bức màn nhung khép lại, quay về cuộc sống thực tại với gánh nặng 'cơm, áo, gạo, tiền', ai cũng đau đáu nỗi lo về ngày mai!' - chị Trần Thị Kim Danh (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) trải lòng.
Đám hiếu của ngoại tôi, các con, cháu, chắt, chút và bà con làng trên xóm dưới ai ai cũng hụt hẫng, tiếc nuối, nhớ thương ngoại. Nhưng có một cảm nhận rất khó tả thành lời về sự ra đi của ngoại trong lòng mọi người hôm ấy - đó là hầu như ai nấy đều cảm thấy hoan hỉ…
Nữ họa sĩ Kim Thái năm nay vừa tròn 80 tuổi, nhưng nhìn những bức họa bà vẽ - sự bất phàm trong từng đường nét cũng khiến người trẻ bái phục.
Xuân về, khắp các miền quê Hà Tĩnh có rất nhiều lễ hội, nhưng đặc sắc hơn cả là các lễ hội: chùa Hương Tích (Can Lộc), đền Củi (Nghi Xuân) và đền Bà Hải (TX Kỳ Anh). Khung cảnh lễ hội tưng bừng, nam thanh nữ tú xiêm áo rộn ràng, muôn người nô nức càng điểm tô cho vẻ đẹp bức tranh quê giữa những ngày xuân.
Ẩm thực Ninh Bình có hai thứ 'phê tê', lên núi sẽ là dê, xuống biển thì có cá mòi. Trong bộ môn gỏi mòi khắp chốn giang hồ, món mòi mần gỏi của đất Kim Sơn - Ninh Bình, được đẩy lên một… tầm cao mới.
Nét đẹp trong tín ngưỡng văn hóa thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt trở thành nguồn cảm hứng cho nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hoài Sang tạo nên bộ sưu tập (BST) áo dài mới nhất vừa ra mắt công chúng ngày 7-8 tại TPHCM.
Sống ở phương trời xa nhưng Trần Thảo Vy luôn hướng về cội nguồn, nơi chị sinh ra. Thơ chị mang màu Thiền, nhiều suy tư về cuộc đời, về kiếp nhân sinh...
Chiếc khăn đội đầu ngày hôm nay không chỉ giúp ta làm đẹp, mà còn là chứng nhân của những năm tháng lịch sử hào hùng xen lẫn bi thương.
Không ít người trong số chúng ta đôi khi vẫn hiểu chưa rõ về nghĩa của hai chữ 'có căn'. Ta thường quen gọi những người mặc xiêm áo sặc sỡ sắc màu của các vị Thánh và ngự trên sập Công đồng là người có căn.
Khó có một điệu múa nào (trừ vũ điệu chiến binh), lại có thể mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, màu sắc như điệu múa Tinku ở Bolivia (thuộc dãy Andes).
Nói đến trang phục của Chile là nói đến một vẻ đẹp vô cùng phóng khoáng, hiền hòa mà cũng cá tính, rắn rỏi.
Một ngày trong tiết mưa bụi và hoa xoan nở, tôi đang giam mình trong căn gác nhỏ nơi phố thị thì bất ngờ nhận được cuộc gọi hối hả: 'A lô! Chú đang ở đâu vậy, sắp có hội Đúm, chú có về bản dự hội được không?'. Người gọi cú điện thoại ấy là bà Bùi Thị Năm, Chủ nhiệm CLB Văn hóa Mường, xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan). Cuộc gọi bất ngờ đánh thức trong tôi cả một miền ký ức. Ký ức về mùa hội Đúm năm nào.
'Dịp cận Tết, tôi thích được xúng xính xiêm áo đi thăm vườn đào Nhật Tân và ghé chợ hoa Quảng An để chọn hoa về trưng chào Xuân tới Tết về' - chị Vũ Thủy chia sẻ.
Tôi mê sắc màu thổ cẩm từ độ chạm phải mắt em. Xóm núi đã tối từ lâu, đêm đen kịt phủ khắp núi rừng.
Như làm bé nhỏ sơ sinh/Người truyền tay ấm cho thành lớn khôn/Nửa đời trong đục thiệt hơn/Ngày sinh tôi ước được còn ấu thơ...
Là quê hương của loại nếp Tan đặc sản, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn là nơi có vẻ đẹp huyền bí được ví với nhan sắc của nàng tiên nữ miền sơn cước. Người ta biết đến khung cảnh hùng vĩ của Tú Lệ vào mùa nước đổ, biết đến vẻ đẹp và sự rộn ràng của Tú Lệ vào mùa gặt. Nhưng ít ai biết vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của Tú Lệ ngày xuân.
Vì mê nghề diễn trên sân khấu lô tô mà Lộ Lộ đã làm thương hiệu lạp xưởng riêng để có thêm kinh phí cho cả đoàn Sài Gòn Tân Thời.