'Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi/Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời/Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả/Vút phi lao gió thổi bên bờ…'
Trong hai ngày 23 và 24/1, các bạn sinh viên của CLB Cầu Vồng Lửa (khoa Văn học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức chương trình Tết 'Dệt Xuân Long Tân' nhằm giúp đỡ, chia sẻ với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã nghèo Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Tôi đứng trên bờ sông nhìn theo chiếc ghe đã buông bờ trôi về phía xa tít, để lại sau lưng những mảng sóng nhấp nhô, lòng tôi ngậm ngùi. Chị tôi nói, người đàn bà bán hàng bông lênh đênh trên chiếc ghe đó chính là cô Mến, sau khi về hưu, cô Mến sống bằng nghề bán hàng bông rày đây mai đó, thi thoảng đi ngang qua xóm này nhìn chị tôi cười hiền và không quên nhắc đến tôi: 'Trò Tâm chắc giờ thành đạt rồi, chắc quên cô Mến luông rồi heng'.
'Mình là cấp trên, phải ra trận để làm điểm tựa cho anh em. Mình cũng là con người, coi cán bộ chiến sĩ như anh em, hiểm nguy phải chia sẻ, sống cùng sống chết cùng chết, có chiến công thì cùng hưởng', người hùng của núi rừng Tây Bắc Trần Anh Tuấn chia sẻ.
Cách đây khá lâu, trong một lần về quê ở vùng sâu vùng xa tít miền Trung, tôi có dịp tá túc ở nhà một đôi vợ chồng già ngoài bảy mươi là bác họ xa của mình. Nhà mái tôn vách ván nền đất, đơn sơ trống hoác nằm trơ trọi giữa một miếng đất cằn cỗi. Quê nghèo buồn thiu dân cư thưa thớt, điện chưa có, nước phải ra giếng chung gánh về. Ông bà còn khỏe mạnh, hiếu khách, hoạt ngôn và chu đáo.
Liêng Srônh, mảnh đất nằm giữa những ngọn núi chập chùng xa tít của huyện nghèo Đam Rông đang chuyển mình. Xen giữa cây cà phê truyền thống là những vườn chanh không hạt thơm ngào ngạt, nơi người Liêng Srônh đang phấn đấu đưa trái chanh trở thành sản phẩm đặc trưng.
Cách xa trung tâm xã tới gần 20 cây số, Nao Quang - thôn xa xôi của xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm là một trong 7 thôn cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng được cấp điện lưới quốc gia. Sau 2 năm sáng ánh điện, nay Nao Quang đã khác xưa rất nhiều và đong đầy niềm hy vọng đổi thay.
Ở cái xã xa tít ấy, có lúc học trò chẳng chịu đến lớp vì trời mưa, có lúc mất điện giữa đêm… nhưng những khó khăn ấy vẫn không làm lung lay ý chí của các thầy cô giáo vùng cao bởi họ luôn nuôi hy vọng về một tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ nghèo.
Má tôi ở nơi miền quê nghèo xa tít mù ấy chắc hổng nhớ hôm nay là 20-10, mà có nhớ chắc gì đã biết là Ngày Phụ nữ VN. Má tôi chắc cũng không rành lắm mấy cái lễ nghĩa ở đời, chúc tụng nhau qua lại kiểu của 'người hiện đại' như chốn Sài thành thân thương này.
Từ bỏ công việc cũng như cuộc sống tương đối ổn định tại thành phố lớn, anh Nguyễn Minh Đức lại quyết định cùng vợ con 'bỏ phố về rừng', mở trang trại nuôi trồng quyết tâm làm giàu từ chính quê hương.
Ngắm nhìn một cây cầu xinh đẹp treo lơ lửng trên bầu trời từ xa luôn mang lại cảm giác thích thú, ngưỡng mộ. Nhưng với nhiều người, khi đứng trên cây cầu đó, nhìn xuống một thung lũng dốc, một hồ nước đóng băng, một dòng suối xa tít bên dưới và thậm chí không nhìn thấy gì thực sự là trải nghiệm thót tim. Nếu bạn không phải là người có thần kinh 'thép', đừng thử đứng ở một trong 10 cây cầu dưới đây.
Mỗi ngày, khi thủy triều rút xa tít ra ngoài phía vịnh, để lại bãi cát pha còn rân rấn ít nước biển mặn mòi là lúc hàng tốp phụ nữ các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh) vác mai ra bãi Chương Xá đào sá sùng. Công việc nhọc nhằn nhưng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình trên đảo.
Chuyến xe khách dừng lại Cấm Sơn lúc sáu giờ chiều, nắng đã nhạt màu trên những triền núi xanh xa tít. Bây giờ trời đã cuối thu, thị trấn nằm giữa thung lũng nên mặt trời lặn xuống rất nhanh, phút chốc rặng xuyên mộc chạy dọc hai bên đường đã chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng.