Nghị định số 350/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khuyến khích phát triển văn học sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15.2.2026. Đây không chỉ là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế, mà còn thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển: Văn học được nhìn nhận như một thành tố cốt lõi của sức mạnh văn hóa, cần được kiến tạo môi trường, cơ chế và nguồn lực để phát triển bền vững.
Trên địa bàn xã Vạn Xuân có gần 60% đồng bào dân tộc Thái. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đồng bào Thái ở đây đã sản sinh ra một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc như văn học dân gian, tiếng nói, chữ viết, các nghi thức tín ngưỡng, phong tục, tập quán, các loại hình biểu diễn nghệ thuật... Trải qua biết bao thế hệ, các giá trị văn hóa ấy vẫn được người dân gìn giữ và phát huy giá trị trong đời sống hàng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.
Việc đưa văn học dân gian, trong đó có truyện kể Bác Ba Phi, vào học đường nếu được triển khai hợp lý, có thể trở thành phương thức giáo dục sinh động, giúp lồng ghép nhiều bài học giá trị và kỹ năng cần thiết cho học sinh hiện nay.
Gắn bó mật thiết với lịch sử nhân loại, cây lúa (Oryza sativa) âm thầm định hình văn minh nông nghiệp và đời sống của hàng tỷ con người.
Bạn có nhận ra câu ca dao quen thuộc nào được gửi gắm trong bức tranh đối lập này?
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND nhằm triển khai có hiệu quả Kết luận số 84-KL/TW ngày 21.6.2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Hóa thân thành nhân vật Cám và viết lại tính cách, hành động trong bài văn, nữ sinh chỉ nhận được 3.25 điểm từ giáo viên.
Lâm Đồng là không gian sinh sống của 49 dân tộc anh em, mỗi dân tộc mang theo ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa riêng. Trong dòng chảy ấy, kho tàng văn học dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ đã ghi dấu sâu đậm cách con người ứng xử với thiên nhiên, cộng đồng và cuộc sống.
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 cho 49 công trình tiêu biểu tại Hà Nội.
Sáng ngày 20.12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 và Lễ mừng thọ các hội viên cao tuổi và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.
Sáng 20/10, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, vinh danh 49 công trình nghiên cứu, sưu tầm đạt tiêu chuẩn trong tổng số 70 công trình đăng ký dự giải.
Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025 được trao cho 49 công trình với 3 giải Nhì B; 9 giải Ba A; 21 giải Ba B; 14 giải Khuyến khích và 2 tặng phẩm.
Chiều 18/12, Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, sưu tầm biên soạn tác phẩm, công trình văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Trong 2 ngày (15 và 16/12), Đoàn công tác của Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại các xã: Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Tràng Định và Đoàn Kết. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo, một số hội viên các chi hội thuộc Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh.
Giáo dục địa phương (GDĐP) là một nội dung bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, được phân bổ gồm 35 tiết/năm học và mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự biên soạn một bộ tài liệu GDĐP riêng. Vì vậy, sau khi hợp nhất, các tỉnh, thành mới phải xây dựng lại bộ tài liệu GDĐP phù hợp.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đồng bào dân tộc Thái ở Thanh Hóa đã kiến tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, vừa mang dấu ấn riêng của xứ Thanh, vừa hòa vào dòng chảy chung của văn hóa Thái Việt Nam. Giữ gìn và phát huy những giá trị ấy không chỉ là trách nhiệm với quá khứ, mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững hôm nay và mai sau.
Đưa văn học, tri thức dân gian vào các tác phẩm đương đại, nhà thơ dân tộc Dao LÝ HỮU LƯƠNG (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) mong muốn dẫn dắt người đọc vào không gian sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Dao, nghe kể chuyện về cội nguồn văn hóa dân tộc mình một cách tự nhiên nhất.
Tình yêu là một đề tài vĩnh cửu của văn học nghệ thuật bao trùm lên đời sống, đồng hành cùng quá trình 'sinh trưởng' của nhân loại qua mọi thời kỳ, ở mọi phương trời thuộc hành tinh Trái đất. Trong 'thực thể' văn chương Việt, đây cũng là một nguồn cảm hứng lớn, xuyên suốt quá trình vận động và phát triển từ văn học dân gian, văn học trung đại đến hiện đại và đặc biệt thăng hoa ở những thời đoạn rực rỡ, thành tựu.
Luôn đau đáu viết đề tài miền núi, nhà thơ trẻ người Tày Phùng Thị Hương Ly, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, mong muốn được mở rộng không gian học thuật và giao lưu để người viết trẻ khai thác một cách tối ưu tri thức dân gian dân tộc thiểu số trong tác phẩm của mình.
Từ then (Tày), xòe (Thái) đến điệu múa khèn (Mông)… mỗi âm điệu là một phần bản sắc, linh hồn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đời sống hiện đại, việc bảo tồn dân ca, dân vũ trở thành nhiệm vụ cấp thiết để giữ hồn núi rừng.
Sáng 29-11, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TPHCM, tổ chức Hội thảo khoa học 'Thành tựu nghiên cứu văn học nghệ thuật tại TPHCM từ 1975 đến nay'.
Theo TS. ĐỖ THỊ THU HUYỀN, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (Hội đồng Lý luận Trung ương), cần đặt văn học dân gian trong bối cảnh văn hóa gắn liền với cộng đồng và mang lại giá trị, lợi ích cho cộng đồng để làm giàu thêm trong bối cảnh mới.
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam', Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Triển lãm trưng bày chuyên đề 'Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam'.
Trong bối cảnh hội nhập, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số càng trở thành nhiệm vụ chiến lược và lâu dài.
Nghỉ hưu năm 2010, ông Đinh Tiến Hùng (SN 1954), ở tổ dân phố 3, xã Minh Hóa dành nhiều thời gian viết sách để tìm niềm vui. Đến nay, ông đã có nhiều quyển sách được xuất bản và hàng trăm công trình nghiên cứu, tác phẩm văn học đăng trên các báo, tạp chí, gồm: Thơ, truyện ngắn, truyện dân gian…
Nhân kỷ niệm niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2025), sáng 20/10, Câu lạc bộ nữ văn nghệ sĩ xứ Thanh tổ chức tọa đàm văn học với chủ đề: 'Phụ nữ thời kỳ chiến tranh và xây dựng đất nước trong các tác phẩm văn học'.
GS.TS. Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhắc đến Hòa Minzy, Đức Phúc để dẫn chứng việc nhiều nghệ sĩ trẻ đã đưa chất liệu dân gian vào sáng tạo nghệ thuật hiện đại.
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 'Văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025)'.
Lần đầu tiên, các tác phẩm tiêu biểu của gần 20 tác giả là những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam, trải dài gần một thế kỷ sáng tác (từ thập niên 1940 đến nay) được Nhà xuất bản Kim Đồng tuyển chọn và giới thiệu trong bộ sách 3 tập 'Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam'.
Đây là ngôi làng được Tạp chí Forbes của Mỹ xếp ở vị trí thứ 20 trong top 50 làng đẹp nhất thế giới.
Duyên nhiếp ảnh đến với anh Cao Minh Tùng vào khoảng năm 1984, khi ấy, được chứng kiến các chú, bác chụp ảnh sếu đầu đỏ bằng máy phim, mê quá, anh mới lân la tìm hiểu, rồi mua máy ảnh học chụp. Từ đó đến nay, nhiếp ảnh là nơi anh thư giãn, làm phong phú hơn đời sống tinh thần.
Năm 2025, đánh dấu 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (1895-2025) - chặng đường lịch sử của miền đất biên cương giàu truyền thống văn hóa. Trải qua hơn một thế kỷ đầy biến động, từ thời thuộc địa - nửa phong kiến, hai cuộc kháng chiến trường kỳ đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, văn học Sơn La vừa như một cuốn biên niên sử bằng ngôn từ, vừa là tiếng nói tâm hồn của con người nơi đây.
Ninh Đức Hậu là người hoạt động rộng trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật. Ông chụp ảnh, viết kịch bản sân khấu, thơ, truyện ngắn... Tuy nhiên, thơ thiếu nhi dù là điểm xuất phát khi cầm bút, nhưng đến nay vẫn luôn được ông quan tâm.
Trong quá trình phát triển văn hóa và nghệ thuật, bản sắc dân tộc luôn được coi là cội rễ, là điểm tựa quan trọng để định hình nên những giá trị riêng biệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, bản sắc không nên là rào cản, mà phải trở thành chất liệu để sáng tạo, để các nghệ sĩ vừa bám rễ vào truyền thống, vừa có thể vươn ra thế giới.
Công nghiệp văn hóa được xác định là con đường để biến kho tàng di sản, bản sắc văn hóa và trí tuệ sáng tạo của dân tộc Việt Nam thành sức mạnh mềm và sức mạnh kinh tế. Nhưng muốn biến tiềm lực thành thực lực, cần có những giải pháp để tháo gỡ những 'rào cản', tạo động lực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam cất cánh.
Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, còn là hồn cốt văn hóa, gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp năm châu. Nhận thức sâu sắc giá trị ấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhiều năm qua đã bền bỉ mang tiếng Việt đến với kiều bào.
Cuộc đối thoại sôi nổi giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới, đang viết nên một chương mới đầy sức sống cho âm nhạc Việt Nam. Thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày nay không quay lưng với di sản. Họ chiêm nghiệm, kể lại câu chuyện của cha ông bằng ngôn ngữ, thẩm mỹ và công cụ của thời đại mình.
Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt văn hóa, gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp năm châu. Nhận thức được sâu sắc giá trị ấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) nhiều năm qua đã bền bỉ mang tiếng Việt đến với kiều bào. Những nỗ lực ấy khẳng định vai trò của NXBGDVN như một người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Sau gần 2 thập kỷ rong ruổi cùng học trò ở vùng đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai), thầy giáo Ninh Văn Dậu đã sưu tầm hàng trăm câu chuyện cổ Jrai. 12 câu chuyện tiêu biểu vừa ra mắt bạn đọc trong tập 'Chàng Rit được quạt thần'.
Dân tộc Hà Nhì sinh sống lâu đời ở vùng núi cao xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên có nền văn hóa đa dạng, đậm bản sắc với lời ca tiếng hát, điệu múa, nhạc cụ, trò chơi, văn học dân gian phản ánh lịch sử chinh phục tự nhiên và cuộc sống lao động, đấu tranh, thể hiện ước mơ hòa bình, ấm no, hạnh phúc.