Ngày 19/12, tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng và Nhạc cụ truyền thống các dân tộc năm 2025 với chủ đề với chủ đề 'Âm vang cồng chiêng - gắn kết cộng đồng'.
Đây là một trong số những nội dung sẽ được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa sắp diễn ra.
Tối 11/12, tại phường Đông Gia Nghĩa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc 'Liên hoan các câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2025'.
Tộc người Chukchi sống ở vùng Viễn Đông băng giá của nước Nga sở hữu nhiều truyền thống và lối sống độc đáo gắn liền với môi trường khắc nghiệt.
Năm 2005, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tròn hai thập kỷ trôi qua, trước tác động của đời sống mới, vấn đề đặt ra là giữ gìn 'hồn thiêng' nơi đại ngàn một cách bền vững...
Kinh Koran là văn bản thiêng liêng nhất đạo Hồi, được tín đồ xem là lời mặc khải trực tiếp của Thượng đế gửi đến nhà tiên tri Muhammad qua thiên thần Gabriel.
Chiều 23/11, tại Bảo tàng Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025.
Sáng 18-11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk (2005-2025), định hướng đến năm 2030.
Đến năm 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.603 bộ chiêng, trong đó, 1.178 bộ chiêng Ê Đê, 219 bộ chiêng M'nông, 118 bộ chiêng Jrai và 88 bộ chiêng khác; có 3.749 nghệ nhân đang nắm giữ các loại hình di sản.
Tuần Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước cũng như văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Những thế hệ người Mường Phú Thọ ở Tây Nguyên đã coi nơi đây là quê hương thứ hai. Và dẫu nhiều thập kỷ đi qua, tinh thần cố hương, bản sắc văn hóa Mường vẫn chưa mai một.
Trong những chuẩn bị của địa phương, bóng dáng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được khơi gợi rõ nhất và âm hưởng tiếng cồng chiêng sẽ rộn rã, là nhịp đập của cội nguồn văn hóa gắn kết cộng đồng bền vững giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là 'Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại'. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Việt Nam, dải đất hình chữ S, không chỉ nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn là bức tranh đa sắc màu của 54 dân tộc anh em, tạo nên một kho tàng di sản vô giá. Từ những tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn đến những điệu múa uyển chuyển, mỗi nét văn hóa đều là một câu chuyện kể về bản sắc và đời sống cộng đồng.
Đêm nghệ thuật 'Sông Hồng gọi – Đại ngàn reo' được tổ chức kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Tối 5.11, Sở VHTTDL Lai Châu phối hợp với UBND xã Thu Lũm tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ VHTTDL công nhận 'Nghệ thuật Xòe' và Diễn xướng 'Xa Nhà Ca' của người Hà Nhì là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tối 5/11, tại xã Thu Lũm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Thu Lũm tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dân tộc Hà Nhì.
Lễ hội gồm nhiều chương trình đặc sắc, được tổ chức tại các không gian khác nhau. Sự kiện tổ chức nhân 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 16-11 tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chương trình khai mạc được tổ chức vào tối 14-11 tại sân nhà rông làng Ia Gri.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau 61 năm thực hiện, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa chính thức công bố 3 tập cuối của bộ 'Lịch sử chung của châu Phi', khép lại một công trình khoa học đồ sộ với sự tham gia của hơn 550 chuyên gia, với mục tiêu kể lại lịch sử châu Phi bằng chính tiếng nói của người châu Phi, thoát khỏi các định kiến và huyền thoại do chủ nghĩa thực dân để lại.
Phát triển du lịch văn hóa là định hướng đúng để vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng cao đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong nền văn hóa lâu đời của người Mường, có rất nhiều di sản văn hóa cổ đến nay vẫn còn lưu giữ được. Một trong số đó là lịch Doi (Lát Doi), được người Mường Cúc ở xã Thu Cúc truyền khẩu, thực hành đến ngày nay.
Có một câu chuyện truyền khẩu rằng, trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu vào ban đêm, nếu ai bắt gặp dương xỉ nở hoa thì sẽ có được hạnh phúc và giàu có cả đời. Mang theo sự tò mò, chúng tôi đến đèo Khe Ngang, thôn Khe Phẩy, xã Tân Hợp, người dân nơi đây đều nói rằng chưa ai từng thấy dương xỉ nở hoa... Câu chuyện được kể lại trở thành cái cớ đẹp đẽ để đồng bào gắn bó, yêu thương và cùng nhau bảo vệ rừng.
Với những giá trị đặc biệt và được xác định là di sản 'đang sống', nhưng Mo Mường đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, Phú Thọ và 5 tỉnh, thành phố có người Mường sinh sống đã và đang nỗ lực trên hành trình đưa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp .
Chiều 29/8, Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề 'Giải pháp nâng cao nhận thức góp phần xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống con người Lang Biang - Đà Lạt 'Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách - Nghĩa tình'.
Không gian trưng bày 'Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai', giới thiệu vùng đất, con người Quảng Ngãi, không gian phát triển kinh tế biển, công nghiệp, văn hóa, du lịch được tỉnh chuẩn bị công phu, chu đáo, chất lượng và có chiều sâu.
Không gian văn hóa Cồng chiêng trải khắp ở các tỉnh Tây Nguyên, đó là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và địa phận Kon Tum thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Cộng đồng chủ thể có nhiều dân tộc sinh sống lâu đời tại đây như Bana, Xơđăng, Giarai, Êđê, Mnông, Cơho, Mạ,…
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là 'Kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể thế giới ' năm 2005, 'Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại' năm 2008 đã không ngừng được Lâm Đồng quan tâm bảo tồn, trao tuyền và phát huy giá trị, góp phần phát triển du lịch trên vùng đất này.
'Hò' là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian truyền khẩu bắt nguồn từ đời sống lao động và sinh hoạt thực tiễn của người dân. Từ mạch nguồn ấy, 'Hò Sông Mã' ra đời – một loại hò độc đáo gắn với vùng sông nước Hà Trung, xứ Thanh.
Đọc lại ca dao, thích thú nhất là đôi lúc chúng ta bắt những câu thơ toàn bích, không chê vào đâu được. Có thể ban đầu còn thô ráp, sau khi lưu truyền, người tiếp nối đọc theo và tự ý chỉnh sửa để hay hơn, hoàn hảo hơn. Nói cách khác, văn chương truyền khẩu là sáng tác tập thể. Từ lâu nay, tôi yêu mến nhà thơ Xuân Diệu còn vì ông đã nhận định: 'Ca dao là một thứ máu của tổ quốc'. Nam bộ có câu:
Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu tác phẩm U Minh truyền kỳ của nhà văn Nguyễn Thị Diệp Mai, đưa độc giả bước vào hành trình khám phá vùng đất U Minh kỳ bí, nơi thiên nhiên hoang dã hòa quyện cùng những dấu ấn lịch sử hào hùng của người dân phương Nam.
Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt tác phẩm 'U Minh truyền kỳ' của nhà văn Nguyễn Thị Diệp Mai.
Bà thừa nhận rằng Vinaya (Giới luật) là một chế định do con người kiến lập và chính vì mang tính con người, nên không thể hoàn toàn hoàn hảo. Nhưng điều đó không làm lu mờ giá trị thiêng liêng đó trong tiến trình bảo tồn Phật pháp.
Sau nhiều năm gìn giữ và tổ chức sinh hoạt văn hóa, bộ cồng chiêng quý vừa được trao tặng lại cho 1 trường học tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
HNN - Từ khi được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, Nhã nhạc Cung đình Huế đã và đang trải qua một hành trình đầy nỗ lực để khẳng định sức sống của mình trong cộng đồng.
Bánh tráng có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên cả nước, cả trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ và nhớ về món bánh tráng Bình Định. Có lẽ là bởi không ở nơi đâu bánh tráng lại đa dạng và có thể ăn vào mọi dịp như 'xứ nẫu'.
Năm nay, nhuận ÂL, có hai tháng Sáu. Tôi có nghe các vị thầy lớn nói, thời điểm an cư sẽ lùi lại vào ngày 16-5 ÂL. Theo như thông lệ thì sau Đại lễ Phật đản, ngày 16-4 ÂL chư Tăng Ni sẽ bước vào mùa kiết hạ an cư 3 tháng. Sao không tiến hành an cư bình thường như hàng năm mà phải lùi một tháng?