Cư Seo Phổng, sinh năm 1999, dân tộc Mông, trú tại thôn Sỉn Giáo Ngài, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà. Học hết lớp 7, Phổng nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ làm nông nghiệp, sau đó đi làm thuê kiếm sống. Năm 2020, do dịch Covid-19 nên Phổng không đi làm thuê mà ở nhà phụ giúp gia đình làm nông nghiệp, nhưng không có tiền chi dùng cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Vừa qua, anh Trần Vũ Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lộ đã dẫn chúng tôi đi thăm mô hình nuôi trâu nhốt chuồng (người dân quen gọi là nuôi trâu cột) của ông Hoàng Ngọc Rạng ở thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Đây là mô hình chăn nuôi có nhiều điểm mới và đặc biệt là hiệu quả rất cao, hiện thời khó có mô hình chăn nuôi nào sánh được.
Với lợi thế về diện tích chăn thả và điều kiện khí hậu thuận lợi, những năm gần đây, người dân ở các huyện miền núi đã áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trong chăn nuôi gia súc; thay đổi dần tập quán chăn nuôi tự phát, lạc hậu trước đây. Nhờ vậy, chất lượng, tầm vóc đàn trâu, bò được cải thiện, nhiều trang trại chăn nuôi quy mô hàng hóa được hình thành, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân.
Dù bị gãy một chân trước, con trâu rừng vẫn cố gắng đứng dậy rồi phản đòn quyết liệt. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị 3 con sư tử đói quật ngã.
Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đàn gia súc, các địa phương đã và đang áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào chăn nuôi, thay đổi dần tập quán chăn nuôi tự phát, lạc hậu để tạo ra những con lai có tầm vóc, thể trạng tốt. Nhờ đó, chất lượng, tầm vóc đàn trâu, bò được cải thiện, nhiều mô hình chăn nuôi quy mô hàng hóa được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Từ gỗ mít và da trâu, người thợ tài hoa đã chế tác thành những chiếc trống, góp phần tạo nên thanh âm cuộc sống.
Nếu xét theo đẳng cấp thì họ hàng nhà trâu thuộc hàng 'quý tộc' hẳn hoi. Có lẽ 12 con giáp vốn 'khai sinh' ở Á Đông, vùng kinh tế nông nghiệp lúa nước nên 'Sửu' được 'đề cao' cũng không phải không có lý.
Trâu là một trong số những loài động vật gắn bó với con người. Ở nước ta, nó đã đi vào đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số với những nét đa dạng, phong phú.
Người đàn ông ở miền Tây khởi nghiệp với con trâu cái, sau đó anh gầy dựng lên cơ nghiệp với hàng trăm con trâu, thu về hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Trên hành tinh xanh của chúng ta đang sống, có nhiều loài trâu khác nhau, được phân biệt bằng màu sắc lông và hình dạng của cặp sừng. Trâu có mặt ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ latinh và Châu Âu.
Không chỉ là nơi giao dịch, buôn bán, chợ trâu Sín Chéng còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc nơi địa đầu tổ quốc.
Với cặp sừng độc nhất vô nhị dài tận 142 cm, Horizon hiện là con trâu có giá đắt nhất thế giới với số tiền lên đến hơn 12 triệu USD.
Đó là trại trâu của vợ chồng lão nông Nguyễn Văn Tiến và Ngô Thị Hải ở bãi bồi sông Hồng nằm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (thuộc tổ 22, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội). Với thâm niên hơn 20 năm nuôi trâu, đến nay đàn trâu của ông Tiến đã lên đến 200 con, trở thành trại nuôi trâu lớn nhất Hà Nội.
Từ cặp trâu đầu tiên, đến nay vợ chồng bà Ngô Thị Hải đã sở hữu đàn trâu gần 200 con. Bà phải thuê người để chăn dắt và cắt cỏ cho trâu.
Đến xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) không khó để bắt gặp hình ảnh đàn trâu đang nhẩn nha gặm cỏ trên những bãi đất trống hoặc trong vườn cao su tít tắp. Bởi từ lâu, người dân ở các ngôi làng dọc biên này đã có truyền thống nuôi trâu.
Từ những con trâu được thuần dưỡng ở vùng sông Ấn và vùng Lưỡng Hà giữa thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên, loài người đã lần lượt chứng kiến sự ra đời của những chiếc máy cày tay được ví như những con trâu cơ khí, tiếp đó là những con trâu robot gắn cảm biến định vị, cày bừa không biết 'mệt'.
Nay sản xuất nông nghiệp đã cơ giới hóa, không cần tới sức trâu nữa, nhưng dưới chân đồi Sân Bay (xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai) còn một ngôi làng, ở đó người dân chỉ nuôi trâu, đặc biệt không giết thịt, xem trâu như thành viên trong gia đình. Làng có tên Trường Sơn...