Ông Hưng và ông Hòa bạn đồng ngũ năm 1977, năm 1984 hai ông cùng xuất ngũ. Ông Hưng trở về cơ quan cũ; ông Hòa làm ở phòng Lâm nghiệp một thời gian, sau xin thôi việc, làm tự do.
Nhà tôi có bộ ấm tích cũ mèm đặt trong cái giò bồ cũng cũ mèm, lền màu bồ hóng đen kít. Ấm thì sứt vòi, chén thì cái mẻ miệng, cái thì nứt răm, cái nào cũng cáu bẩn.
Dài thật dài. Nhỏ thật nhỏ. Ngõ quê hiện ra trong chiều sương tháng mười thương nhớ bằng những nét vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Tôi vẫn bắt gặp hàng xoan già bố trồng đang mùa rụng lá. Tôi vẫn bắt gặp chút bụi bặm bám đầy trên mấy tàu lá chuối rủ bóng ven đường. Một chiều lang thang ngõ nhỏ thấy bóng hình xưa, lòng nao nao khó tả…
Lý Anh Tuấn chàng trai Hà thành nhưng lập nghiệp chủ yếu ở Sài Gòn. Hiện tại, anh đang vào vai Sơn 'bạch tuộc' của 'Bão ngầm'.
Theo các nhà nghiên cứu, có bốn nền văn hóa trà trên thế giới là Chanoyu (trà đạo Nhật Bản), Kungfu tea (trà pháp Trung Hoa), Panyaro của người Triều Tiên và Trà Sen (Việt Nam). Cùng với các nước phương Đông, thói quen uống chè và văn hóa trà của người Việt Nam đã có từ hàng nghìn năm trước…
Ngôi nhà của anh Dũng nằm trên đường Ngô Thì Nhậm, thị xã Quảng Trị khuất sau bức tường rào với um tùm cây nên không phải dễ tìm. Anh đặt tên ngôi nhà của mình là Lam Viên, tức nhà hiền. Cổng nhà luôn rộng mở đón người quen hay khách lạ đến để cùng nhau uống chén trà và đàm đạo về thú vui sưu tập đồ cổ của gia chủ.
Bố tôi không bao giờ đánh mắng các con. Mặc dù thời chúng tôi còn nhỏ, bố rất hay uống rượu say, có thể gọi là nát rượu.
Trong xu thế hiện đại, nhiều cổng nhà, đường quê đã được bê tông hóa, nhưng ở nhiều nơi trên mảnh đất Nghệ An, vẫn có những cổng nhà được cắt tỉa cẩn thận bằng cây duối, hàng mạn hảo, nhiều tuyến đường được phủ đầy hoa, tạo nên một không gian yên bình, xinh đẹp.
Mãi sống quen mòn trong một môi trường xã hội, ta không thể nhận ra những điều kiện sống đang dần thay đổi, kèm theo văn hóa hằng ngày cũng đang dần thay đổi.