Những ngày này, Hà Nội thật tĩnh lặng. Phố xá dường như trở về với nét nguyên sơ bình dị và an yên. Hà Nội cũng trở nên thong thả hơn, chậm rãi hơn, đẹp một cách nao lòng.
Những ai biết ít nhiều về gia thế xuất thân và đường đời của tác giả trong những năm đất nước có nhiều biến động dữ dội, nhiều triệu người Việt bị bứt ra khỏi quê hương, đều nhận ra nhiều nét như là tự truyện trong hầu khắp tác phẩm của Linh Bảo...
Trong thơ Việt từ trước tới nay, Tết đi vào thơ của mọi thời và của nhiều người, song những cái Tết trong thơ làm tôi nhớ nhất thuộc về thời Thơ Mới lãng mạn 1932 - 1945...
'Thi nhân Việt Nam (1932-1941)' là quyển sách tuyệt hay của hai nhà nghiên cứu và phê bình: Hoài Thanh - Hoài Chân.
Xưa nay mùa thu luôn là đề tài được nhiều văn nghệ sĩ lưu luyến. Bích Khê cũng không ngoại lệ, với ông, mùa thu luôn 'ám ảnh nhà thi sĩ'. Trong những trang viết về Bích Khê ở cuốn Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh đã dành tặng ông những 'lời có cánh':
Ở giai đoạn nào Hoài Thanh cũng có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp văn học của đất nước. Mỗi bài viết của ông đều ghi nhận tài năng phê bình kiệt xuất, tấm gương sống trung thực và lao động bền bỉ.
Mới đây, ba cô con gái của quan Thượng thư và Tổng Đốc cuối cùng của triều Nguyễn đã ra mắt một cuốn sách kể lại chuyện gia đình. Có rất nhiều bất ngờ về đời sống của giới được coi là phong lưu, giàu có thời ấy…
Trong cuốn sách nổi tiếng Thi nhân Việt Nam 1932-1941, Hoài Thanh - Hoài Chân nhận xét: 'Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này. Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên, rạo rực băn khoăn như Xuân Diệu…'.