Sự kiện văn hóa về thơ thiền đầu tiên mang tầm quốc gia được tổ chức tại Huế, có ý nghĩa 'ôn cố tri tân' những lời hay ý đẹp của tiền nhân gửi gắm qua thơ thiền cổ điển.
Ngày 25/3, Trung Tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và nhóm nghiên cứu văn hóa Tâm Việt tổ chức khai mạc Tuần lễ Thơ thiền Việt Nam tại Huế.
Những phiên chợ tết, những hội xuân của làng quê xưa, những làng quê cổ truyền Việt Nam may mắn còn lại dáng nét trong thơ Đoàn Văn Cừ (25/11/1913 – 27/6/2004) như chứng tích của cả một thời xa xưa:
Vị trí của nhà thơ chân chính bao giờ cũng là đứng giữa lòng dân tộc mình để sáng tác.
Sau cách mạng 1945, nhà thơ Huy Cận làm thơ... vui. Ngay tên các tập thơ đã xuất bản của ông đã nói lên điều đó: 'Trời mỗi ngày lại sáng' (1958); 'Đất nở hoa' (1960); 'Bài thơ cuộc đời' (1963)... Có hai bài thơ nổi tiếng của ông được ngâm thường xuyên trên Đài Tiếng nói Việt Nam dạo đó là bài ông viết về những pho tượng chùa Tây Phương và bài về Ngã ba Đồng Lộc.
Đây là tự sự của nhà phê bình văn học Hoài Thanh (1909-1982) trong tác phẩm để đời của ông: 'Thi nhân Việt Nam, 1932-1941' (Nguyễn Đức Phiên xuất bản, năm 1942).
Dày 1.365 trang, với 750 tác giả, thực hiện chỉ bởi một cá nhân, tập 'Từ điển tác gia văn học Việt Nam thế kỷ XX' của Trần Mạnh Thường (NXB Hội Nhà văn, tháng 12.2003) là công trình đặc biệt đáng quan tâm và trân trọng.
Khi bước vào tuổi chớm già, con người lại bắt đầu thu vén lại. Thu vén mối quan hệ, công việc, rong chơi...
Ông rất yêu mẹ và con sông Hồng nên đã lấy họ mẹ và tên dòng sông để đặt bút danh cho mình là Phan Hồng Giang. Hôm nay, con sông ấy đã rời xa chúng ta để hòa mình vào biển xanh vĩnh cửu.
'Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!', chỉ một câu thơ đã đủ vẽ nên chân dung của nhà thơ-nhà báo Thâm Tâm. Nhẹ như tơ mà đằm tựa núi…
Tôi có may mắn, thời nhà thơ Tế Hanh còn khỏe, tuy mắt đã mờ, nhưng hồn ông vẫn trong sáng, ngây thơ như thuở còn trai, tôi chơi thân với ông như một người em cùng quê Quảng Ngãi. Chúng tôi cùng yêu thơ và có sự ngưỡng mộ đặc biệt với thơ hiện đại phương Tây, nhất là thơ Pháp.
Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh có xếp 'xóm thơ' Hà Tiên, cùng với Bình Định, Huế; trong đó có 2 thi nhân cũng là đôi vợ chồng là Đông Hồ và Mộng Tuyết. Thế nhưng trong Việt Nam thi nhân tiền chiến của Nguyễn Tấn Long, NXB Văn học tái bản và Việt Nam thi nhân hiện đại của Phạm Thanh xuất bản năm 1959 có viết và giới thiệu một thi nhân người Nam bộ khác là Khổng Dương.
Bài 'Gió gác Sơn Nam' của thi sĩ Trần Huyền Trân, in năm 1943, ngay dưới nhan đề tác phẩm có chua dòng chữ: 'Kỷ niệm với Thâm Tâm và Nguyễn Bính'. Lẽ dĩ nhiên, dòng chữ này chính là yếu tố quan trọng nhất để ta có căn cứ mà cho rằng 'ba chiếc bóng gầy', 'ba mái tóc bềnh bồng' trong bài thơ chẳng phải ai khác ngoài ba nhà thơ đã có tên trong 'Thi nhân Việt Nam': Trần Huyền Trân, Thâm Tâm và Nguyễn Bính.
Với nữ 9X tuổi Dần khi đọc sách, sách sẽ thay đổi mình từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy. Đọc sách cũng chính là để gột rửa tâm hồn mình...