'Ăn bánh với giò không bằng xem trò Xuân Phả' - đó là câu nói cửa miệng của người dân xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của trò múa Xuân Phả.
Những ngày đầu xuân mới, trong cảm thức đất trời giao hòa, mỗi người dân Việt Nam lại ngước lên nhìn màu cờ Tổ quốc và cờ Đảng tươi thắm giữa ngàn hoa khoe sắc với niềm xúc động, yêu kính, tự hào và biết ơn.
Giữa vùng đất xứ Quảng đầy nắng gió, làng nghề đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) từng được biết đến như một biểu tượng của sự tài hoa và tinh thần lao động miệt mài. Suốt hơn 400 năm qua, ngọn lửa nghề vẫn bập bùng, thắp sáng tinh hoa truyền thống của dân tộc.
Trò Xuân Phả mô tả cảnh 5 quốc gia cổ (thuộc Trung Hoa, Hòa Lan, Tú Huần, Chăm Pa, Ai Lao) đem lễ vật cùng với những tiết mục múa hát đặc sắc của quốc gia họ để chúc mừng Hoàng đế nước Việt xưa.
Là người con của người Dao Tiền, dù đã rời quê lên tỉnh công tác mấy chục năm nhưng ông vẫn luôn đau đáu nỗi niềm khi nhận thấy bản sắc văn hóa của dân tộc mình có nguy cơ mai một. Nghỉ hưu trở về quê hương, ông dành thời gian, tâm huyết để gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc dân tộc mình đến nhiều người và nhiều vùng miền khác nhau. Ông là Bàn Công Hiến ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Cuối năm, khi tiết trời se lạnh, chúng tôi về làng Xuân Phả, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Từ xa, tiếng trống, thanh la vọng lại, rộn ràng. Các thành viên CLB trò Xuân Phả đang luyện tập chuẩn bị cho lễ hội đầu năm.
Mô hình đội, câu lạc bộ (CLB) sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hàm Yên đã và đang phát triển sâu rộng, từng bước khai thác hiệu quả những tiềm năng về văn hóa bản địa, bản sắc dân tộc tại địa phương.
Tuy số lượng ít nhưng bộ sưu tập đã phản ánh khí thế đấu tranh của nhân dân trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Làng Ðào Thục, ở xã Thụy Lâm, huyện Ðông Anh, Hà Nội xưa nay vẫn nổi tiếng với nghệ thuật dân gian rối nước. Những con rối, giáo trò, những câu chuyện dân gian của làng luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ. Nhờ đó, phường rối nước Ðào Thục liên tục sáng đèn. Và trên thủy đình của làng, người nghệ nhân vừa có thể giữ nghề truyền thống, vừa làm du lịch...
Trải qua bao đổi thay, đồng bào Hà Lăng ở Kon Tum vẫn lưu giữ được bản sắc văn hóa quý giá của cộng đồng là điệu múa chiêu cổ vô cùng độc đáo.
Việt Nam Giải phóng quân đã cùng toàn dân hoàn thành sứ mạng một cách vẻ vang, giành lại nền độc lập cho nước nhà, xây dựng và bảo vệ nền dân chủ nhân dân.
Từ tháng 7/1945, Việt Nam đã có một sân bay đích thực, do ta tự lực thiết kế, xây dựng và điều hành để đảm bảo nhu cầu của tình hình kháng chiến lúc đó.
n vị thi công hệ thống chiếu sáng tại 02 nút giao của cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây trình báo đến Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị điều tra, làm rõ 02 vụ mất cắp dây cáp, thiết bị điện, ảnh hưởng đến xây dựng, vận hành đoạn cao tốc trên.
Toàn bộ cáp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng tại 2 nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây bị kẻ gian đào, cắt trộm trị giá hơn 3 tỉ đồng.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, múa Lân Sư Rồng là một kho tàng văn hóa vô giá, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam….
Theo lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Dương và lịch sử Đảng bộ xã Minh Thanh, ngày 10/3/1945, dưới sự lãnh đạo của Phân khu ủy Phân khu Nguyễn Huệ, Nhân dân xã Thanh La nay là xã Minh Thanh đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Tiếp đà thắng lợi, quân khởi nghĩa tiến đánh và giải phóng đồn Đăng Châu ngày 16/3/1945, thành lập chính quyền cách mạng châu Tự Do - một trong những chính quyền cách mạng cấp châu (huyện) đầu tiên trong cả nước.
UBND thành phố đã chính thức gửi đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiến nghị đưa hình thức nghệ thuật truyền thống này vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi, là sự kiện vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mốc son lịch sử ấy có dấu ấn đặc biệt của mảnh đất và con người Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng. 79 năm đã qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn mãi tỏa sáng, là nguồn sức mạnh của thời đại mới để nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Ca khúc 'Thanh Chương mời bạn về thăm' ra đời sau trận lũ lịch sử 1978. Ban đầu, người khen nhiều, kẻ chê lắm. Người khen thì cho là bài hát đậm chất dân ca, dễ hát, lời ca mượt mà, có sức lay động, chạm đến nỗi lòng sâu thẳm, chân chất, mộc mạc của người dân một vùng quê 'tứ tắc' … Kẻ chê thì nói: Thiếu chi cái hay, cái ngon, cái đẹp mà đưa nhút chua, cà mặn ra mà phơi giữa thiên hạ (?)…
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự, sáng 16/7, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản Thanh niên; đánh giá cao NXB Thanh niên đã phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục, định hướng các thế hệ thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng. Bởi vậy, nghệ thuật âm nhạc các dân tộc cũng vô cùng phong phú, nhiều màu sắc, với những loại hình và hình thức diễn tấu khác nhau và có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần mỗi cộng đồng dân cư, thể hiện tâm tư tình cảm của con người trong cuộc sống.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên (1/6/1954 - 1/6/2024), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Tuyên Quang.
Báo 'anh' ra đời ngày 16/11/1953. Báo 'em' thì khai sinh ngày 1/6/1954. Cùng sinh tại Bản Dõn, xã Thanh La (nay là xã Minh Thanh) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Anh, em nhà ấy, Báo Tiền Phong và Báo Tiền phong - Thiếu nhi (sau là Báo Thiếu niên Tiền phong, ngày nay là Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng) thời điểm này đều ở tuổi thất thập cả rồi.
Những bức tranh đồng được tạo nổi nhờ kĩ thuật đục (thúc) và chạm trổ, vừa có sự công phu, tỉ mỉ vừa đòi hỏi tay nghề cao của mỗi nghệ nhân làng nghề Phước Kiều (Quảng Nam).
Đakrông là huyện miền núi có trên 80% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân. Trong đó, xã A Bung là một trong những điểm sáng, hiện còn bảo tồn, lưu giữ được các di sản văn hóa vật thể quý giá như cồng chiêng, khèn, trống, thanh la... và cũng là địa phương thành lập được 2 đội cồng chiêng trên địa bàn.
Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là nơi sinh sống của 65 hộ người dân tộc Dao. Hiện nay, người dân ở đây vẫn còn lưu giữ được nhiều văn hóa truyền thống, đó là các lễ hội, nghi thức tín ngưỡng, trang phục truyền thống, trong đó, lễ cấp sắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
'Đàn ơi, tan nát tim ta nhiều rồi …' (Nhạc sỹ và cây đàn, Nguyến Văn Khánh)
Ngày 19/3 (tức mùng 10/2 năm Giáp Thìn), lễ hội truyền thống làng Xuân Phả năm 2024 được tổ chức tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân.
Lễ hội đền Quang Trung, xã đảo Nghi Sơn xưa có tên là Biện Sơn, là lễ hội cổ truyền có quy mô lớn ở phía Nam huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn. Lễ hội tri ân, tưởng nhớ công đức người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, đề cao tinh thần thượng võ, cổ vũ dân chài vươn khơi bám biển làm giàu và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian tổ chức lễ hội diễn ra vào ngày mùng 5 tết.
Thông qua Lễ hội, nhiều giá trị văn hóa của đồng bào người Hoa cũng được giữ gìn, phát huy; đồng thời phát huy tinh thần, tính nhân văn, tính đoàn kết gắn bó giữa đồng bào Việt - Hoa.
Lễ hội Thổ Hà (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) tổ chức từ 19 - 21 tháng Giêng (tức ngày 28/2 đến 1/3/2024). Lễ hội diễn ra 2 năm một lần vào những năm chẵn.
Tại Hà Nội, rất dễ bắt gặp những màn múa rồng điệu nghệ trên đường phố. Rồng xuất hiện trong hầu khắp những sự kiện trọng đại, các dịp lễ, hội lớn của Thủ đô...