Danh tính của ông cụ Trung Quốc đến đồn cảnh sát báo an khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
'Tôi rất sợ khi con thuyền lênh đênh giữa biển. Nhưng, nhớ lại tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra tại Libya, tôi biết mình không thể quay về', câu chuyện của chàng trai 26 tuổi có tên Fnan có lẽ cũng là câu chuyện chung của hàng nghìn số phận từng lênh đênh trên những con thuyền xuyên Trung Địa Trung Hải - tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Họ bước lên thuyền với hy vọng mong manh về một trang đời mới, dẫu biết rằng hải trình trước mặt họ đầy rẫy những hiểm nguy.
So với một số loại phương tiện truyền thông khác, báo chí có tính chính thức và tính trách nhiệm rất cao.
Tôi quen Đỗ Tiến Thụy từ khi anh còn là Trung úy ở Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đóng quân tại Kon Tum, tới giờ anh đã là Đại tá.
Với tôi, ngôi nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là tổ ấm, là chốn neo đậu những ký ức về ba thuở sinh thời.
Làng quê với bao hình ảnh, âm thanh quen thuộc luôn khiến những người con tha hương bồi hồi, nhớ nhung khôn nguôi. Với tác giả Hoàng Đăng Du cũng vậy, bóng tre trưa hè, từng con ngõ, cánh đồng, dáng mẹ liêu xiêu vẫn luôn khiến ông thổn thức, nhớ thương.
Gia đình với tôi là thuốc chữa lành tốt nhất. Vì vậy, đường về quê có thể khá vất vả, đôi khi tốn kém, nhưng 'du lịch về nhà' mang một ý nghĩa thiêng liêng, sâu thẳm nên tôi luôn để ở dạng ưu tiên số một.
Ít nhất 22 triệu người dân tại châu Mỹ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do nghèo đói và xung đột, gây nhiều khó khăn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế cũng như khiến tình trạng di cư trong khu vực ngày càng thêm trầm trọng.
Ít nhất 22 triệu người dân tại châu Mỹ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do nghèo đói và xung đột, gây nhiều khó khăn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế cũng như khiến tình trạng di cư trong khu vực ngày càng thêm trầm trọng.
Duy Hưng chia sẻ: 'Ngoại hình của tôi phù hợp với dạng vai bặm trợn, xù xì thì đương nhiên tôi đóng vai soái ca, giám đốc sẽ rất khó thuyết phục được khán giả'.
Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...
Bị khán giả 'ném đá' vì vai Khanh trong 'Người một nhà', Thanh Hương chia sẻ: 'Vai nó thế chứ em có muốn thế đâu'.
Thanh minh là một tiết khí đặc biệt trong năm và đây cũng là dịp diễn ra những hoạt động tâm linh rất đặc trưng của người Việt.
Căn nhà cấp 4 vốn là nhà ông bà ngoại nam sinh lớp 8, nằm tại một khu vực hoang vắng.
Căn nhà cấp 4 vốn là nhà bố mẹ đẻ của chị L., nằm tại một khu vực hoang vắng ở khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Cưới nhau khi đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi gồng gánh thêm lít nhít những đứa con nơi 'rừng xanh núi đỏ', đã có không ít ông bố, bà mẹ trẻ ở huyện vùng biên Mường Lát phải tha hương kiếm kế sinh nhai. Con đường ấy giúp có tiền, có gạo, có tương lai cho lũ trẻ phất phơ nơi quê nhà, nhưng không ít mái ấm đã tan vỡ từ những cuộc ly hương ấy.
'Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không' - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.
Tận dụng mặt nước sẵn có, anh Cao Doãn Bộ ở xóm Nam Thượng, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã thử nghiệm nuôi vịt thả sông. Qua 1 năm nuôi, anh nhận thấy, vịt thả sông phẩm chất thịt ngon, hiệu quả kinh tế vượt trội…
Một nhóm các công ty châu Âu đang gia tăng hiện diện trên thực địa với triển vọng về cơ hội đầu tư vào Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.
Hồi nhỏ, tôi luôn mong chờ tháng Chạp. Bởi vào quãng này, khi nắng ấm đã bừng lên reo vui trong mắt người, cha má tôi sẽ về nhà với đàn con sau những ngày tha hương, quần quật trong bạt ngàn rẫy rừng cao nguyên đất đỏ.
Mùa xuân bao giờ cũng dành cho mình một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm hôm nào bỗng hào hứng đón nhận bước chân ta bằng muôn thứ hoa cỏ mà có hỏi mãi cũng chẳng thể nào biết hết tên.
Những ngày cuối tháng Chạp, cảm thấy cái lành lạnh của tết ngày một gần hơn, đã nghe hương vị gió Xuân và cái mùi đặc trưng của tết.
Mấy năm gần đây, ngày càng thêm nhiều gia đình ở xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn thoát nghèo, có cuộc sống sung túc, thiết thực đóng góp xây dựng nông thôn mới, kiến tạo diện mạo vùng cao khởi sắc. Xuân này, đất đồi rừng ở xã Thạch Kiệt như xanh thêm màu sung túc từ những vạt quế non đang đâm chồi nảy lộc. Không đơn thuần là cây xóa đói giảm nghèo, những rừng quế vươn cao phủ xanh đồi núi còn ẩn chứa câu chuyện về ý chí vượt khó vươn lên của bà con với quyết tâm mạnh mẽ thay đổi cuộc sống trên đất khó...
Sinh ra và lớn lên ở làng quê thôn dã, trong nhà thơ Phạm Đức Long luôn nhớ vềnhững cái Tết luôn sì sụp khói hương mà đầm ấm nghĩa tình. Sau này ông định cư tại Tây Nguyên, như tất cả mọi người xa xứ, Tết quê đã hóa dĩ vãng xa mờ như hương như khói. Thế mà nhớ, mà rưng rưng vời vợi...
Những ngày đầu xuân Giáp Thìn đọc lại thơ Nguyễn Bính.
Trong văn học Việt Nam có không ít những thi nhân cũng đã từng nặng lòng với mùa Xuân, đem vào thơ của mình những vần thơ xuân độc đáo.
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng 'Có những điều khi bản thân thật sự trải qua rồi mới cảm thấy thấm thía'. Năm nay, cũng là năm đầu tiên tôi thấm thía, nếm trọn cảm giác khắc khoải khi trông cuốn lịch nặng nề bị lật giở từng trang. Cũng chưa bao giờ như năm này, tôi mong cho nhanh đến tết.
Những ngày giáp tết, tất cả vội vã cuốn mình theo dòng chảy của thời gian. Cây cối dồn tụ dòng nhựa sống ấp ủ suốt mùa đông lạnh giá bỗng cựa mình bung chồi non lộc biếc, tỏa ngàn vạn sắc hương chào đón xuân về.
Có tha hương mới cảm nhận văn hóa quê nhà như hơi thở, có lắng nghe lời của người xa xứ mới có thể thấm thía bản sắc của nơi chôn nhau cắt rốn, có trân trọng văn hóa xứ người mới thấu hiểu thuần phong mỹ tục của cha ông mình...
Tết là thời điểm mọi người trở về với gia đình để sum vầy, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nhiều người lại phải ngậm ngùi chọn ăn Tết xa quê hương.
Hơn nửa thập niên xa cố hương, chưa có dịp cùng gia đình đón Tết cổ truyền trên quê cha đất tổ, nhưng nơi đất khách quê người, các phong tục cổ truyền của dân tộc vẫn được những người con xa quê chúng tôi tái hiện trong ngày cuối năm…
Về nhà, sống trong yêu thương của ba mạ, anh em. Tôi biết ba mạ vẫn thoáng chạnh lòng nhớ quê nhà Quảng Trị, nỗi niềm tha hương đã đọng thành những giọt nước mắt giấu vào trong.