Trên một livestream gần đây, Chu Thanh Huyền đã có những chia sẻ về hoàn cảnh nhà mình ngày còn bé khiến nhiều người không khỏi cảm thán ca ngợi sự cố gắng của cô nàng.
Khi nghe chồng nói câu ấy, tôi nhận ra bộ mặt thật của người vẫn đầu gối tay ấp.
Mức giá của gần 3.000 mặt hàng thực phẩm tại Nhật sẽ tăng mạnh trong tháng 4, tiếp tục làm 'căng' thêm ngân sách nhiều lao động Việt ở nước này.
Những ai lần đầu ăn miếng cà bát muối nén chắc hẳn đều nhăn mặt mà thốt lên: 'Ôi chao, sao mà mặn thế?'. Ấy vậy mà nó lại là một trong những món ngon in tại những ký ức của những người lâu ngày nhớ vị xưa…
Trong những hội hè đình đám thường có tiệc tùng ăn uống, nhất là luôn luôn có phần chia cho dân làng.
Hà vốn là cô gái thành phố, từ bé tới lớn chưa từng phải 'chu đáo' với ai. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô lập gia đình, ăn cái Tết đầu tiên ở quê chồng.
Tôi bỗng thấy nhớ tất cả: cái không khí xì xụp nấu nướng, cái dáng tất tưởi của mẹ tôi chạy lên nhà xuống sân, cái bếp rộn ràng người ra, người vào và luôn có một nồi hầm xì xì phun khói, luôn có một món gì đó đang được vần trên bếp…
Tuổi tác, stress, bệnh tật, sinh hoạt thiếu khoa học khiến nhiều người gặp tình trạng mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng, ảnh hưởng tới công việc và chất lượng cuộc sống.
Mấy hôm nay đi trên phố, chợt nhận thấy cả Hà Nội đang tăng tốc đầy hối hả, tất bật để guồng quay cuối năm về đích. Đấy là các trung tâm thương mại chăng đèn kết hoa, hàng hóa đầy ăm ắp các kệ, tủ.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai mẹ con, lòng tôi lặng đến lạ. Có lẽ, chưa bao giờ tôi lại quý giây phút bên gia đình đến vậy. Xa nhà ba năm, để đi theo cái gọi là ước mơ, là con đường nghệ thuật nhưng lại quên đi cái gọi là gia đình. Ba năm đi học xa nhà, đối với mọi người về quê ăn Tết thật đơn giản, dễ dàng nhưng với tôi là cả một vùng trời thương nhớ.
Có những tục lệ, những điều kiêng kị trong ba ngày tết từ thời nội tôi còn sống cho tới bây giờ mà cả nhà vẫn gìn giữ. Bởi như người xưa nói 'có kiêng có lành' và còn vì nó gắn với những kỷ niệm ấu thơ trong ngôi nhà ông bà mà chúng tôi vô cùng thương quý.
Lâu nay trên mạng xã hội, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện đi ăn cỗ lấy phần. Người khen kẻ chê, nhìn chung là ồn ào.
Lúc ăn cơm, tôi còn nghe thấy vài lời xì xào chê cỗ bàn bôi bác.
Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng được 4 năm. Ba năm trước, vợ chồng tôi đón bé gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Gần đây mẹ chồng mong có cháu trai để nối dõi nhưng tôi lo thu nhập không đủ tiền nuôi con.
Lúc ăn cơm, tôi còn nghe thấy vài lời xì xào chê cỗ bàn bôi bác.
Về quê sống để thảnh thơi tận hưởng không gian trong lành và sự yên bình, nhưng thực tế liệu có đúng như kỳ vọng?
Khi chỉ còn mấy sợi nắng vàng yếu ớt rớt lại trên những hàng cây ven đường; hay lúc những mảng mây đùng đục bay trên không trung; không khí trở nên se se lạnh, vừa đủ để các bà các cô điệu đà trong chiếc khăn choàng cổ mỏng xinh, là biết mùa đông đang về.
Việc nói phim điện ảnh 'Đất rừng phương Nam' là một nồi lẩu. Tại sao thế? Vì rằng, giống như cái cách chúng ta ăn lẩu khá phổ biến hiện nay.
Khi nghe chồng nói câu ấy, tôi nhận ra bộ mặt thật của người vẫn đầu gối tay ấp.
Tóp mỡ xưa nay được coi là món ăn nhà nghèo. Nhưng qua cái thời bao cấp gian khó, món ăn nhà nghèo bỗng thành đặc sản khi mỗi cân có giá… ít ai ngờ.
Đây là những từ rất hay được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ tình trạng của hoa quả, thực phẩm.