Thế mà bà độp luôn: 'Ai bảo là tôi không làm gì. Tôi ở nhà chăn gà, chăn lợn, đi làm thuê cũng kiếm được khối tiền. Lên đấy chăm con không công cho anh chị à'.
Sáng hôm mùng 1 Tết, tôi mừng tuổi bố mẹ chồng mỗi người 200.000 đồng gọi là lộc đầu Xuân. Chị chồng tôi cũng sang chúc Tết đã 'lên mặt', mừng tuổi hai người mỗi người 500.000 đồng như thể, bọn tôi ở thành phố mà chả ra gì.
Tết đang đến gần cùng vô số việc cần làm như trao quà Tết cho gia đình, bạn bè; dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa tươm tất; chuẩn bị những món ăn ngon để tiếp khách…Nhưng bạn có biết, Tết cũng là thời điểm mà mọi nhà 'xả thải' nhiều nhất không? Trong năm Canh Tý này, hãy thay đổi thói quen một chút, chung tay bảo vệ môi trường để đón Tết thật xanh.
Chỉ vì con lợn cắp nách bố tôi xách ở quê xuống mà cả nhà chồng được phen náo loạn, dở khóc dở cười mấy ngày cuối năm.
Chồng Thu từ trên gác thấy to tiếng nên chạy xuống. Thế cũng tốt, cô nhịn mãi rồi, lần này phải vùng lên thôi, trong chuyện này chồng cô lại càng quá đáng hơn.
Chưa bao giờ thịt heo leo thang như hiện tại, ngay lập tức quần áo họa tiết thịt tươi sống lại gây xôn xao.
Phụ nữ bây giờ ai mà chẳng trang điểm, ấy thế mà tôi lại bị mẹ chồng mỉa mai như vậy chỉ vì muốn tươi tắn, xinh đẹp hơn một chút.
Nhờ sự lan tỏa của cộng đồng, giờ đây, cuộc sống của cậu bé 'sống cô độc trong rừng' Đặng Văn Khuyên (Trường tiểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã có nhiều khởi sắc, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn.
Điều đáng nói là việc chi tiêu tiết kiệm là điều chị em nào cũng luôn cố gắng. Thế nhưng, dù tiết kiệm thì cũng nên đảm bảo những chi phí cơ bản trong gia đình.
Người hâm mộ cảm thấy tồi tệ cho Vương Tuấn Khải sau khi cân nặng được tiết lộ!
Có thể nói rằng sự mở mang phố đi bộ, chợ đêm, phố ẩm thực ở nước ta đang phát triển khá nhanh và rộng khắp trên các đô thị lớn nhỏ.
Không khí ô nhiễm, nước bẩn, thực phẩm độc hại... là những gì con người đang đối mặt trong sinh hoạt mỗi ngày. Các thông tin về hậu quả của nó xuất hiện dày trên các phương tiện truyền thông luôn làm người ta bất an. Ăn uống, hít thở để sống khỏe chứ không phải để chuốc bệnh vào người, nhưng thực sự quá khó để chọn cho mình những sản phẩm an toàn, đạt chuẩn khi mà cái tiêu chuẩn ấy người tiêu dùng rất khó để kiểm tra. Tất cả đều do các nhà sản xuất và phân phối 'công bố' sản phẩm hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, cam đoan không sử dụng hóa chất, phân vô cơ…
Không phải ai cũng có thể sống để hưởng thụ, có những người sống và vật lộn với khó khăn do cuộc đời mang tới đã đủ vất vả rồi.
Khi đặt chân đến một vùng đất, người ta vẫn thường nhận định: Muốn hiểu được đời sống vật chất và tinh thần của vùng đất ấy như thế nào chỉ cần ghé vào thăm chợ và quan sát các hoạt động diễn ra ở đó. Dẫu có phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố lịch sử, nhiều lần sáp nhập và phân chia, diện mạo, không gian, tên làng có thể thay đổi nhưng tinh thần, hồn cốt của đất và người nơi ấy vẫn được lưu giữ trong hình hài chợ, cùng sức sống bền bỉ của những ngày rộn ràng chợ phiên.
Chợ Đồng Xuân Berlin được coi như là Việt Nam thu nhỏ giữa lòng thủ đô nước Đức. Hàng hóa được bày bán trong chợ rất đa dạng, phong phú. Hầu hết, người buôn bán trong chợ là người Việt, bên cạnh đó là người Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và cả người Đức.