'Ta biết/ khi ta còn viết/ là duyên, là nợ vẫn còn/ Ta biết/ khi ta còn viết/ vì đời còn lắm tơ vương'. Không ai nghĩ đây là những câu thơ của nữ sĩ đã 83 tuổi. Bởi, trong đó còn nồng nàn những tơ vương, còn thấy duyên, nợ với đời, với những câu thơ.
'Ta biết/ khi ta còn viết/ là duyên, là nợ vẫn còn/ Ta biết/ khi ta còn viết/ vì đời còn lắm tơ vương'. Không ai nghĩ đây là những câu thơ của nữ sĩ đã 83 tuổi. Bởi, trong đó còn nồng nàn những tơ vương, còn thấy duyên, nợ với đời, với những câu thơ.
Cuối tháng 3, biển Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp, quyến rũ hơn. Các bãi biển Mỹ Khê, Mân Thái, Non Nước, Tiên Sa…cũng đã 'khoác áo mới' với sắc màu của biển xanh, cát trắng, nắng vàng, cùng hàng loạt hoạt động du lịch hè, mời gọi du khách đến với 'thành phố đáng sống'.
Lần thứ hai con bé về nhà tôi. Chỉ khác lần trước là lần này con trai tôi không có nhà, thằng bé đang hoàn thành nốt chương trình của năm cuối đại học.
Trong bộ sưu tập thơ mới nhất của Đức Sơn, người đọc sẽ được trải nghiệm một hành trình tinh thần sâu sắc qua những dòng thơ tinh tế và sâu lắng. Với sự tinh tế trong từ ngữ và khả năng sắp xếp ý tưởng tinh tế, Đức Sơn đã tạo ra một thế giới thơ đầy mê hoặc, nơi mà những cảm xúc, suy tư và trải nghiệm con người được khám phá và diễn đạt một cách chân thực và đầy ngẫu hứng.
Nguyễn Xuân Hải
Vang mãi triền sông mơ/ Tiếng khèn say dào dạt/ Chợt nghe Lô giang hát/ Em dừng chân nắng lên…
Thiếu kinh nghiệm, tay lái quá non, nhưng không hiểu sao người phụ nữ này vẫn muốn thử chạy xe qua quãng đường vô cùng nguy hiểm và suýt nữa thì hối tiếc không kịp.
Xứ sở của đá của mây của ngô của hoa và của những làn điệu dân ca sâu thăm thẳm tình người.
Tôi gọi Nguyễn Tiến Thanh là nhà thơ lãng tử. Anh lãng tử nhất trong số những nhà thơ tôi biết. Đang làm Tổng Biên tập một tờ báo với mấy ấn phẩm hàng ngày, nuôi hàng trăm quân nhưng thấy anh thoắt chỗ này lại thấp thoáng chỗ kia, đa phần là với các địa chỉ thi nhân.
Vi Thùy Linh
Từng góc phố bỗng hóa dịu dàng, giọt nắng hóa chênh chao, cơn gió thoảng cũng duềnh doàng nỗi nhớ miên man, mong ngóng trong bài thơ 'Góc phố' của nhà thơ Ngô Thanh Vân...
Giữa đại dương bao la thăm thẳm, đảo Trường Sa Lớn vững chãi và hiên ngang, không chỉ là cột mốc chủ quyền, mà là điểm tựa, nơi tìm về neo đậu, trú ẩn, nghỉ ngơi của ngư dân. Bất cứ ai đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn đều có cảm giác như tìm được về bến đỗ. Ở đó, có tình đồng hương, đồng chí, đồng đội, có những con người tình nghĩa và có sự yên bình, có hương vị quê nhà.
Có một lần, được đắm chìm trong ánh mắt sơn nữ giữa chiều Ma Đrắk đầy gió, một đôi mắt trầm thăm thẳm ẩn sau hàng mi cong vút sánh đầy cái nắng Tây Nguyên đại ngàn kỳ vĩ, mông lung.
Bà bằng tuổi má tôi, đã tám mươi rồi, nhưng cứ một, hai là dạ, xưng cậu và tôi, khiến tôi ái ngại vô cùng. Khi chuyện coi bộ đã... thấm, bà không còn dạ nữa. Tôi thở phào, càng kính quý biết bao lối nói năng của một người đã gắn đời mình với nghề giáo. Chất gia giáo lặn tận xương cốt, mà những người con bà tôi gặp, dẫu họ cực kỳ hiện đại, tài giỏi mà 'trăm năm vẫn giữ nếp nhà'.
Chọn dịp giữa tuần để rời xa thành phố, tôi và bạn ghé Anôr, một bản du lịch vùng cao thuộc xã Hồng Kim, huyện A Lưới.
Đến với văn chương khá muộn so với những cây bút cùng thời, nhưng trong vòng sáu năm chính thức dấn thân với nghiệp viết, nhà văn Trần Thị Tú Ngọc đã nhanh chóng khẳng định một vị trí tương đối vững chắc trong làng văn trẻ, được bạn đọc đón nhận tích cực và được giới chuyên môn đặt nhiều kì vọng. Vừa qua chị vinh dự được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi ghét cô ấy cay đắng và tìm mọi cách để cô ấy tránh xa bố mình ra. Không ngờ...
Sau 'Bên dòng Ô Lâu' và 'Về Huế ăn cơm', mới đây nhà văn - nhà báo Phi Tân đã cho ra mắt tập tản văn mới: 'Huế - Chuyện xưa thành cũ'. Vẫn như hai tác phẩm trước, tác phẩm mới này vẫn sẽ tiếp nối dòng chảy cảm xúc về cả con người, không gian, thời gian cũng như những gì rất Huế.
Sau thời gian dài vắng bóng, nam ca sĩ Duy Mạnh chính thức trở lại đường đua V-pop với sản phẩm mới mang tên 'Họa sĩ điên', kể về cuộc đời của người họa sĩ, tài năng nhưng cô độc.
Giêng - Hai ngày sắp cạn rồi/ Mộc miên nở đỏ ngóng người xa quê/ Thương vay, ai ngược nẻo về/ Tôi ngồi khóc mướn... Bộn bề, Xuân trôi.
Eo Cô Gái gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) từng xảy ra nhiều vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của mọi người. Hiện nay, công trình cầu mới được gấp thi công, góp phần ứng phó hiệu quả với sạt lở.
Câu nghị luận xã hội của đề thi yêu cầu thí sinh bàn về câu nói 'Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ lặng thinh và thăm thẳm như nó vốn là' (trích sách 'Kiếp người vĩnh cửu và vô thường', tác giả Vũ Hoàng Long).
Nguyễn Thế Kiên
Những ngày cuối năm, bầu trời cao vợi và xanh thăm thẳm. Và hơn ai hết, mỗi người con Gia Lai, dù đang sống ở đâu cũng mong muốn quay về. Và từ trang cá nhân của những người bạn tôi đang sinh sống ở Gia Lai, tôi hiểu, họ đang trở thành đại sứ du lịch của mảnh đất mình đang sống.
Không chỉ đẹp như công chúa, Lưu Diệc Phi cũng nhận được đãi ngộ như công chúa tại sự kiện.
Năm nay nhà văn Đỗ Chu đang bước qua tuổi 79. Mừng là ông vẫn còn dẻo dai, dù sức viết thì nhiều năm nay đã giảm. Thi thoảng gặp Đỗ Chu ở đâu đó, vẫn thấy ông nói cười, dù sắc mặt và dáng đi không còn khỏe như dạo trước.
Nắng Thu chợt gắt, nền rừng thăm thẳm, từng dải mây trắng trải đều mềm như dải lụa. Núi Liêng Tình Tang lối xưa ngang dọc, chi chít gót giày của bọn FULRO, bây giờ đã phủ kín rêu phong. Kra Jăn Ha Xuyên đăm chiêu phóng tầm mắt về rừng, nơi đó có thời in sâu tội lỗi về một tổ chức tội ác trên vùng đất Tây Nguyên.
Họa sĩ Vũ Đình Tuấn bình luận, 'Ảnh xạ' của Trang Thanh Hiền đậm ngôn ngữ đàn bà, đàn bà kiểu tràn đầy khát vọng, nổi loạn, cuồng nhiệt nhưng nhường nhịn, thăm thẳm như một dòng chảy.
Ca khúc mới được cho là những trải lòng của Karik về một vấn đề nhức nhối trong tình yêu mà không phải ai cũng dám nói.
Nắng Thu chợt gắt, nền rừng thăm thẳm, từng dải mây trắng trải đều mềm như dải lụa. Núi Liêng Tình Tang lối xưa ngang dọc, chi chít gót giày của bọn FULRO, bây giờ đã phủ kín rêu phong. Kra Jăn Ha Xuyên đăm chiêu phóng tầm mắt về rừng, nơi đó có thời in sâu tội lỗi về một tổ chức tội ác trên vùng đất Tây Nguyên.
Dạo này Tèo để ý ba mẹ có thái độ rất lạ, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc trộm mình. Tối nay, vừa thấy ba mẹ vô phòng là Tèo vội áp tai vào cửa lắng nghe.
Sau cái ngày định mệnh đó, hắn trượt dài xuống hố sâu thăm thẳm. Hắn như cái bóng, lầm lũi đi về.
Chiếc xe Win chồm lên khỏi bãi đá, bốc đầu. Không thể kiểm soát được 'con ngựa sắt' để qua được con dốc dựng đứng trên đường vào làng Ong, tôi bỏ lại xe, cầu cứu anh Quốc Anh - cán bộ xã Phước Lộc (Phước Sơn) rồi cuốc bộ lên dốc. Ký ức dội về ngày mưa của gần 3 năm trước, khi tôi cùng những cán bộ của xã lầm lụi đi trong đêm, băng qua ngổn ngang cây rừng ngã rạp sau bão, vào làng Ong, tức thôn 6 cũ của xã Phước Lộc...