'Tết ở làng địa ngục' do Truyền hình K+ đầu tư sản xuất và sở hữu dưới thương hiệu K+ORIGINAL hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn ngay tại nhà.
Trong nắng thu vàng, heo may tình tứ thêu thùa, dệt cho mùa một tấm áo gió mỏng, yêu kiều, cứ miên man trôi vào miền đa cảm...
Vì diễn hết mình nên Mỹ Dung kiệt sức, đang đứng thì ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu và nằm viện mất 3 ngày.
Mọi hoạt động thường ngày của các phi tần đều phải tuân theo quy tắc chứ không hoàn toàn thoải mái như chúng ta vẫn tưởng.
Đến thăm bản du lịch cộng đồng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), nhiều du khách bị thu hút bởi những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, được phụ nữ Lô Lô tự tay thêu thùa với nhiều hoa văn, họa tiết đặc sắc. Từ lâu nay, đồng bào Lô Lô đã đưa các sản phẩm thổ cẩm truyền thống vào phục vụ du lịch, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập.
Từ những cuộn chỉ bình thường qua đôi bàn tay khéo léo của bà Hà Thị Mận ở bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) đã dệt nên những chiếc váy thổ cẩm xinh xắn với đường hoa văn tinh xảo.
Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, việc nhìn vào ai đó rồi noi theo để tạo tác thành một cái tôi giông giống, na ná họ không khó; điều khó nhất trên đời này là thực sự trở thành chính mình.
Sân vườn và bể bơi là khu vực yêu thích của Phương Khánh, được cô thường xuyên chia sẻ với mọi người.
Những chiếc váy dành cho con luôn là phiên bản đặc biệt, chỉn chu và gửi gắm tình yêu thương của mẹ đến con gái.
Được ra mắt tại Brooklyn Navy Yard vào tối thứ Sáu, bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 của nhà thiết kế viết lại sự lãng mạn.
Trải qua nghìn năm sinh tồn, định cư ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, cộng đồng người Dao Khâu vẫn từng ngày hoàn thiện cuộc sống với bản sắc văn hóa riêng. Đặc biệt là nét đẹp người con gái trong sự hài hòa với trang phục.
Nữ ca sĩ Cẩm Ly miệt mài hoạt động nghệ thuật. Cô sống giản dị, có cuộc hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 53.
Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã thành lập các nhóm phụ nữ cùng sở thích để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.
Do sự hội nhập khu vực ngày càng gia tăng, một số nhóm bộ tộc bản địa trên khắp thế giới đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng, phải đối mặt với nguy cơ của các cuộc xâm lược và nội chiến.
Hội chợ là cơ hội để xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023.
Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023.
Ngày 28/8, Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 đã được khai mạc tại tại sân Lễ hội đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Bỏ điện thoại xuống, đăng ký tham gia trải nghiệm làm các mặt hàng thủ công mà mình yêu thích là xu hướng mới của giới trẻ, khiến phụ huynh 'ưng bụng' và họ đã có những giờ thư giãn bên con.
Mỗi ngày đến với ngôi nhà đặc biệt - Hợp tác xã Vươn Lên (thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng), những thân phận bấy bớt, không lành lặn lại như thấy được bình minh...
Bảo tồn văn hóa các dân tộc ở miền núi phía Bắc gắn với phát triển sinh kế đang là hướng đi đúng đắn, được người dân đồng tình hưởng ứng. Bởi lẽ việc làm đó đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho cộng đồng.
Ngồi bên cửa sổ, nhìn chị em trong bản mặc váy tung tăng trong ngày hội, hai hàng nước mắt chị Lữ Thị Tím lại tuôn trào. Chị chỉ mong có đôi chân giả để một lần được mặc váy như bao cô gái trong bản.
Từ khi biết cầm cây kim, sợi chỉ, các bà mẹ ở bản Na, xã Hữu Lập đã được bà hoặc mẹ truyền nghề thêu thùa, dệt vải. Đó cũng là cách thế hệ trước 'truyền lửa' đam mê nghề truyền thống cho con cháu.
UBND tỉnh đã có kế hoạch Tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên, năm 2023.
Nghề dệt thổ cẩm gắn liền với cuộc sống người Dao Tiền ở bản Sưng của xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) từ bao đời nay. Đến nay, người Dao Tiền nơi đây vẫn giữ thói quen tự nhuộm, dệt cho mình những bộ trang phục truyền thống để nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn dân tộc. Từ đó, họ tạo bản sắc riêng, gắn với phát triển du lịch, tăng thu nhập.
Người Dao Tiền vừa giữ thói quen tự nhuộm, dệt cho mình những bộ trang phục truyền thống, vừa gìn giữ nghề dệt thổ cẩm gắn liền với phát triển du lịch, nhằm tạo thêm thu nhập.
Du lịch văn hóa đang trở thành xu thế chủ đạo trong chiến lược phát triển của ngành du lịch nước ta nói chung và tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai nói riêng.
Bà Huế ơi, hôm nay lại có mốt mới để thêu cho khách đấy. - À! Tôi biết rồi, khách thích hình núi, hình quả còn thêu lên túi du lịch. Tối nay phải bắt tay vào làm nhanh để giao hàng cho kịp. Đó là cuộc trò chuyện của các thành viên trong Nhóm sở thích 'Thêu dệt thổ cẩm' tại thôn Bản Đồn, xã Minh Quang (Lâm Bình). Từ khi thành lập những thành viên như chị Huế, chị Lý, chị Giang… vừa có thêm việc làm kiếm thêm thu nhập lại được làm việc mình yêu thích, phát triển kinh tế ngay tại quê hương mình.
Nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã có từ rất lâu đời, mỗi sản phẩm đều chứa đựng những hoa văn tinh xảo ẩn dấu những nét đẹp văn hóa cổ xưa mà ít nơi có được. Dệt thổ cẩm đã trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống vật chất và tinh thần người dân nơi đây.
Đồ thêu tay rất đặc biệt vì nó là phiên bản duy nhất, chẳng có chiếc thứ 2 nào giống hệt. Và chị Quỳnh muốn dành những điều ấy cho con gái bé nhỏ của mình.
Thêu là nghề truyền thống của nhiều dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Dao. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, trang phục của người phụ nữ ngày càng hiện đại, nhưng đồng bào Dao tỉnh Tuyên Quang vẫn luôn giữ gìn nghề thêu, để làm đẹp thêm trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Trồng bông, xe sợi và dệt vải vốn là nghề gắn bó mật thiết trong đời sống của người La Chí ở Nậm Khánh, Bắc Hà, Lào Cai từ xa xưa. Thế nhưng hiện nay, nghề này đang đứng trước nguy cơ mai một khiến nhiều phụ nữ người La Chí phải gồng mình níu kéo để giữ nét đặc trưng văn hóa của dân tộc họ.
Người Dao đỏ ở thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn (Lâm Bình) tin rằng mỗi người sinh ra đều có một sợi dây tâm linh gọi là 'xỉn lảng'. Ai nấy có cách riêng để tìm đường về 'xỉn lảng', tìm về với tổ tiên. Với Bà Phùng Thị Tâm đã trọn đời để kết nối sợi dây nguồn cội bằng những đường nét thêu thùa, họa tiết hoa văn truyền đời. Dưới bàn tay khéo léo của mình, bà đã 'kể' bao câu chuyện về cuộc sống thường nhật của dân làng lên thổ cẩm mà ai một lần nhìn thấy cũng mê mẩn.
Là một cán bộ Hội, chị Đỗ Thị Mỹ Lợi (Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) mạnh dạn phát triển dự án 'Thêu tay trên các sản phẩm thủ công và tái chế vải vụn thành phụ kiện'.
Không ít người chia sẻ về già hãy buông con cháu ra mà tận hưởng cuộc sống an nhàn, đi du lịch đây đó, nhưng với bà Vân, mỗi ngày được bên các cháu là một niềm hạnh phúc.