Hà Nội là kinh đô ngàn năm của người Việt, là nơi quy tụ cư dân cả nước, là mảnh đất du nhập hầu hết những truyền thống của các vùng miền. Ẩm thực Hà Nội đã có chỗ đứng quen thuộc với các vùng miền trong nước.
Chiều buông trên đỉnh Chư Mo Ray hùng vĩ. Vầng mặt trời vỡ trên những vạt cà phê chín đỏ. Đại ngàn đã ôm ấp, che chở cho những đứa con Gia rai, Ê đê, Ba na, Xơ đăng... của bà mẹ Tây Nguyên vĩ đại qua bao thăng trầm, tao loạn.
Chiều buông trên đỉnh Chư Mo Ray hùng vĩ. Vầng mặt trời vỡ trên những vạt cà phê chín đỏ. Đại ngàn đã ôm ấp, che chở cho những đứa con Gia rai, Ê đê, Ba na, Xơ đăng... của bà mẹ Tây Nguyên vĩ đại qua bao thăng trầm, tao loạn.
Sau 55 năm, Vòng tay học trò - tác phẩm đầu tay thành công bậc nhất nhưng cũng đem đến nhiều sóng gió cho nhà văn nổi tiếng của miền Nam trước 1975 Nguyễn Thị Hoàng, được tái bản.
Ngày xưa, nhà cha mẹ tôi có hai căn gác gỗ nho nhỏ, một cái ngay phía sau mái nhà chính, một cái nằm trên căn bếp bên hông nhà. Căn gác cũ cất trước khi bầy con lên sáu đứa, bề 2m, bề 3m, nằm đè một nửa lên mái ngói. Gác mới cất sau, rộng hơn chút, khi đó đã tăng lên 9 đứa con.
Khái niệm 'nhà văn trẻ' là không hoàn toàn chặt chẽ khi đặt vào câu chuyện sáng tạo nghệ thuật nói chung và sáng tác văn học về đề tài lịch sử nói riêng. Sự bình đẳng trước đề tài lịch sử liên quan tới cách nhìn nhận vấn đề. Thứ nhất: Thế nào là bình đẳng? Thứ hai: Lịch sử nào? Trả lời những câu hỏi đó phần nào đưa chúng ta đến gần hơn với thực tại viết về đề tài lịch sử của các nhà văn trẻ.
Tự hào về người con kiệt xuất, chúng ta nguyện cùng Nhân dân cả nước gìn giữ, phát huy các di sản của Đại thi hào Nguyễn Du, chung sức xây dựng Hà Tĩnh giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị, QP-AN, đậm đà bản sắc văn hóa.
Đó là một ngọn đồi ngập tràn ký ức mỗi khi tôi đến đây. Từng nẻo đường dốc hay mảnh đất trên dãy đồi đều ẩn giấu bao nỗi niềm con người của một thời tao loạn gió sương. Xưa đó là vùng đồi đầy sỏi đá ong đỏ như son. Khi cái nắng chiếu tới ngọn đồi luôn bừng lên những búp lửa. Dân quanh vùng đều gọi là đồi cháy. Nay chính là di sản 'Đồi văn hóa kháng chiến' (Ấp Cầu Đen-Quang Tiến-Tân Yên-Bắc Giang).
Xê dịch là đặc điểm nổi bật của con người. Có rất nhiều lý do khiến ta phải xê dịch: Tao loạn nên ly hương tìm đến những miền đất mới yên ổn làm ăn; công cuộc mưu sinh rày đây mai đó; tham quan, du lịch đến với danh lam, thắng cảnh… Để rồi những nơi ấy đọng lại trong ký ức, gọi tên thành kỷ niệm, thành nỗi nhớ nơi trái tim mỗi người. Lòng tôi cũng có nhiều nỗi nhớ, trong đó có thị trấn Chư Sê.
Ngay trong tháng Giêng Canh Tý, nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm đã có chút lộc văn chương. Đó là tiểu thuyết lịch sử 'Bắc Cung hoàng hậu' được Công ty Điện ảnh S18 mua bản quyền để làm phim với giá 150 triệu đồng. Tin vui của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm một lần nữa lại khiến công chúng phải suy tư về mối quan hệ giữa văn chương và điện ảnh. Phải chăng, nhiều năm qua điện ảnh Việt chưa khai thác hiệu quả giá trị văn chương Việt, nên chỉ quẩn quanh đánh đấm và hài nhảm?
Tuần qua, bộ phim của đạo diễn Steven Soderbergh lọt top tìm kiếm trên iTunes khi cả thế giới đang theo dõi sát sao dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.
Tôi về thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa quê cụ Bùi Bằng Đoàn sau ngày Lễ trọng có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội về nhà thờ Thiệu Đức Đường ở Bặt Chùa dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội.
Như kỳ trước nói về thật, hư chuyện đấu tố, giờ tôi đang ngồi với hai nhân chứng. Người thứ nhất là ông con rể của nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Tiến sĩ khoa học Đặng Xuân Cự. TS Đặng Xuân Cự tuổi Tý (sinh năm 1948) nhà khoa học chuyên ngành vật lý, nguyên là Viện trưởng Viện Công nghệ Viện hàn lâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia.