Chiều quê, đồng làng mênh mang gió, hoàng hôn xuống bình yên với những cánh chim vội vã bay về tổ ấm. Gió nhẹ nhàng qua lũy tre làng. Ngọn gió đã thổi suốt những tháng ngày ấu thơ chân trần chạy chơi cùng bạn bè trong xóm. Đồng làng về chiều bình yên như bức tranh hiền hòa, êm dịu. Một bức tranh thiên nhiên mộc mạc, đơn sơ nhưng đủ ấm lòng người xa xứ ngày trở về và rơm rớm nước mắt ngày chia xa. Ngọn gió đồng nội thổi miên man làn tóc rối. Gió qua những nhành cây gạo thắm sắc đỏ. Dưới gốc gạo này ngày nhỏ, những đứa trẻ trong làng chạy chơi mỏi nhừ chân đã nằm lăn ra bãi cỏ xanh mát rồi kể đủ chuyện trên đời.
Chùm thơ của Nông Thị Hưng, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, là những dòng lưu bút thắm tình về vùng quê, về người mẹ, và về tình yêu thiên nhiên. Trong chùm thơ của chị, từng bài thơ như những câu chuyện nhỏ, kể về cuộc sống giản dị nhưng đầy cảm xúc. Từng bài thơ của Nông Thị Hưng đều là những điểm sáng, là những hạt giống thơm của văn chương, mang đậm tinh thần của quê hương và con người Việt Nam.
Một bộ phận độc giả thích mua sách qua livestream của đơn vị phát hành; số khác vẫn ưa chuộng cách săn sale 'truyền thống' trên các sàn thương mại điện tử.
Mùa Xuân, từ ngàn đời đã đi vào thi ca một cách tự nhiên, dịu dàng nhất.
Thật khó mà tin giữa lòng thành phố Đà Nẵng tấp nập, sôi động lại có một làng cò yên ả nên thơ đến thế. Không biết tự bao giờ loài chim trắng ấy đã về lập làng tại nơi đây. Tôi tạm gọi đó là làng Cò.
Bất chợt một sớm mai thức giấc, ta ngỡ ngàng khi nhìn ra khoảng sân, cạnh thềm giếng cây bưởi vườn nhà đã chi chít những hoa là hoa, một màu trắng phủ tràn bao trùm khắp cành như một cây hoa tuyết khổng lồ. Rồi hương thơm dìu dịu thoang thoảng len nhẹ vào khoang mũi, một cảm giác thư thái dễ chịu. Và xa xa kia hoa xoan cũng đã trổ những bông hoa màu tím, một màu tím mơ màng man mác vợi buồn. Lúc đó ta nhận ra tháng ba đã về...
Với nhiều bạn trẻ yêu đọc, nhâm nhi những trang sách trong dịp đầu xuân là một trong những cách tìm động lực, tận hưởng niềm vui thích để chuẩn bị cho một năm mới.
Cơn mưa đầu mùa xuân cứ e ấp, dịu dàng, bối rối như cô gái hiền lành lần đầu được chàng trai của mình nói lời yêu.
Sáng 6/2, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khánh thành vườn bướm quý hiếm sau một thời gian cải tạo, nâng cấp. Bên trong vườn, du khách được tận mắt chứng kiến những loại bướm bay rập rờn trong không gian ngập tràn hoa lá mùa xuân.
Hướng về bóng núi xa xa, nơi đó miền đất đỏ bazan huyền thoại, tác giả Sơn Trần nhớ đến gốc kơ nia lừng lững, những mùa vui ấm no, cồng chiêng vang vọng, điệu xoang chuếnh choáng... Cánh chim bay về tổ cuối chiều dậy lên một nỗi nhớ miên man trong lòng người con xa xứ.
Đến với Trường Sa dịp cuối năm thường là những chuyến đi biển nhiều sóng gió. Lần này cũng vậy, những con sóng cấp 5 đã ngăn không cho đoàn nhà báo vào khá nhiều đảo. Từ boong tàu, chúng tôi dõi theo những chuyến xuồng vận tải rập rờn trên sóng đưa hàng Tết vào đảo nhỏ. Cũng từ đây, chúng tôi thấy gương mặt lấp lánh nụ cười của các chiến sĩ kiên cường trước sóng gió...
Được đầu tư xây dựng thành khu du lịch sinh thái nhưng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ tại con suối Nước Moọc vẫn được bảo vệ và giữ gìn.
Những ngày cuối năm. Tôi trở về thăm quê-nơi đã nuôi tôi từ tấm bé. Lúc đi ngang triền đê, tôi dõi mắt nhìn xuống phía dưới bờ bãi, một màu vàng rực hòa vào mắt. Gam màu vàng rất đỗi thân quen. Ký ức dội lại trong tôi thì thầm: Màu hoa cải! Màu hoa đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm tươi đẹp.
Nghệ thuật truyền thống là cầu nối gắn kết những người con Việt Nam sinh sống xa quê hương xích lại gần nhau, góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng phát triển vững mạnh.
Người ta tự thỏa mãn nỗi thèm quê bằng điền viên ở ngoại vi đô thị nhưng kín cổng cao tường, quê vẫn xa và làng quê vẫn trống rỗng ánh sáng của những con người như cha ông xưa.
Hồi bé, tôi là một đứa trẻ rất nhút nhát, thường ngại ngùng khi đến chỗ đông người và hay xấu hổ khi tiếp xúc với người lạ vì… chẳng biết phải nói gì.
Tính chuyển nghề môi giới bất động sản hay sao Tư Hòa Vang?- Giờ này mà bất động sản chi nổi Bề Tui! Bà con đang rất xót xa và bất bình khi tình trạng 'điểu tặc' tràn về các cánh đồng ở xã Hòa Liên (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) để bẫy cò. Nhìn từng đàn cò trắng sải cánh bay trên những cánh đồng thật bình yên, vậy mà họ bẫy bắt một cách tàn nhẫn.
Từ nhiều năm gần đây, vườn quốc gia Cúc Phương thu hút ngày càng nhiều du khách ghé thăm bởi vẻ đẹp ấn tượng, được ưu ái ví như 'xứ sở thần tiên'.
Về quê. Đường ruộng kẻ dọc, kẻ ngang như bàn cờ, cỏ ba lá ken dày, lên bông mảnh mai gầy guộc. Đường đê lồng lộng mà mỗi khi chạy chơi hoặc ngồi yên nhìn dòng sông mùa cạn, bao nhiêu tưởng tượng ùa về. Bên kia sông, chỉ cách một chuyến đò, mà xa tít tắp.
Hayami Gyoshu phải cắt một chân khi 25 tuổi, mất vì bệnh thương hàn năm 41 tuổi đúng lúc tài năng đang đạt đỉnh cao.
Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở/ Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu/Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào/ Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh…
Quang gánh hàng rong, vài bó rau muống, chút sả, ớt cay... còn có thêm những quả khế chua mọng nước. Thèm thuồng vị chua thanh mát của khế, lòng tôi nao nao gợi nhớ quê nhà, nhớ lắm cây khế - của hồi môn mà ông ngoại để lại.
Cứ đến dịp tháng 4, 5 hàng triệu con bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương lại tỉnh bừng giấc bay phấp phới dập dìu giữa nắng. Từng đàn thụ lại với nhau như lạc vào thế giới cổ tích đa sắc màu vừa huyền bí vừa thơ mộng.
Dịp về quê, tôi đưa ông là cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp ra bến đò ngoài sông Hồng. Đường qua đồng làng, sóng lúa rập rờn. Từng vạt xuyến chi cánh trắng rung rinh.
Khi cơn mưa đầu mùa trút xuống tầm tã, không khí ở Ban Mê chuyển sang mát mẻ, dễ chịu. Thời tiết như thiếu nữ vậy, tính khí thay đổi thất thường, mới hôm qua còn đỏng đảnh, sướt mướt, nay trở nên đằm thắm, dịu dàng.