Bước vào những ngày thu rực rỡ nắng vàng, ai trong chúng ta mà không nao nức, không đợi chờ, không hy vọng về chiến thắng giòn giã của dân tộc trước đại dịch Covid-19 như đã từng chiến thắng quân thù vào mùa thu 76 năm về trước.
'Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…'.
Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo của huyện Tịnh Biên (An Giang) là một trong những khu rừng tràm đẹp nhất miền Tây từ lâu đã trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua của biết bao du khách xa gần 'người đi nao nức, kẻ về vấn vương'.
Động Batu nằm ở huyện Gombak, cách trung tâm thành phố Kuala Lumpur 13 km. Đầu tháng 8/2018, những người đến Kuala Lumpur trong cuộc hành trình đến Malaysia, đã òa lên ngạc nhiên khi chạm gặp con đường lên động Batu có một màu sắc thật ấn tượng giống như cầu vồng. Và trong hành trình đến đó, nhiều bạn đã chụp ảnh và đưa lên mạng càng làm nao nức bước chân đi.
Hồi nhỏ, tôi không có khái niệm Tết Đoan ngọ. Sau này lớn lên, tôi mới biết Tết Đoan ngọ hay Tết Đoan dương đã tồn tại từ rất lâu trong văn hóa dân gian phương Đông, gắn liền với nhiều truyền thuyết, phong tục khác nhau. Tại ở quê tôi từ hồi xưa cho tới giờ, ngày này chỉ gọi đơn giản là mùng năm tháng năm. Nói giản dị, nghe không lễ nghi trang trọng nhưng trong tâm thức mỗi người, đó là một ngày đặc biệt.
Tháng tư bừng lên trong mầu vàng của nắng, mầu xanh của cây và những hân hoan, chộn rộn của lòng người.
Từ thuở nhỏ hay hiện tại chắc chắn ai cũng học thuộc làu câu ca dao 'Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3' hoặc trong trường ca 'Đất nước' của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm 'Hàng năm ăn đâu, làm đâu - Cũng biết cúi đầu nhớ ngày Giỗ Tổ'. Tôi tin chắc rằng trong lòng mỗi người dân đất Việt lại nao nức hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương với một niềm thành kính tri ân công đức tổ tiên, nhớ về nguồn cội.
Tháng tư, núi đồi khoác lên mình tấm áo xanh mơ màng. Mảnh đất Sơn Tây vốn đã xanh bởi mầu áo lính giờ lại trở nên thơ mộng trữ tình hơn.
Trong tiết trời se lạnh, những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ hơn khi được khoác lên người chiếc áo mới để tham gia ngày hội Cây mùa xuân 'Thắp sáng lòng nhân ái'. 20 năm qua, cứ mỗi độ xuân về, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM (gọi tắt là Hội) lại tổ chức ngày hội để trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật trong cộng đồng, trẻ tại các cơ sở xã hội, mái ấm, nhà mở, trung tâm được vui đón mùa xuân mới.
Nhận thưởng Tết 2021, có người đủ tiền gửi tiết kiệm, mua xe, sắm điện thoại..., số khác lại không đủ tiền về quê.
Những ngày này, bà Mai luôn có cảm giác ran ran nơi lồng ngực, vừa như hồi hộp, vừa như âu lo điều gì mà chính bà cũng không thể gọi thành tên. Cảm giác ấy làm cho bà không tĩnh tâm nổi, mặc dù mọi việc lớn bé trong nhà vẫn được bà sắp đặt đâu ra đó.
Vì hay thả thính Binz và Châu Bùi bị lập group anti fan
Trong các cuộc hành trình đi đến mọi miền đất nước, khi đến cột cờ Lũng Cú đối với tôi là chuyến đi đặc biệt và đầy ấn tượng. Đã đến Đồng Văn, Hà Giang là phải leo lên cột cờ cho bằng được, và nếu có cơ hội thì chạm vào lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc.
Hà Nội đang trong những ngày tuyệt đẹp với nắng vàng và những bông cúc họa mi trắng đến nao lòng... Tôi chợt nhớ đến bài thơ của cố thi sĩ, nhà văn Nguyễn Phan Hách về loài hoa đặc biệt của Thủ đô này: 'Hoa bé nhỏ cánh trắng tinh mỏng mảnh/Như đứt ra từ sợi tơ trời/ Cúc trắng trong bay theo gió cuốn/Một thoáng thôi mùa đã tàn rồi...'.
Cao nguyên Mộc Châu chỉ cách Hà Nội khoảng 200km, đi theo quốc lộ 6.
Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về tình trạng văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp, chiều 9/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đây là vấn đề rất lớn, liên quan đến mọi tổ chức, mọi người dân. Bởi vì không ai có thể nói mình không cần tiếp tục tu dưỡng về đạo đức hay tất cả các hành vi ứng xử của mình đều đã là tối ưu, chuẩn mực.
Với lớp đã trung trung tuổi, mỗi khi đến mùa chuẩn bị cho con đến trường, trong đầu thường nhớ về áng văn trong trẻo Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh: 'Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…'.
Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường' - bao nhiêu năm tháng cuộc đời đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đọc được những câu văn trong trẻo này của Thanh Tịnh nhưng chưa bao giờ nó khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Bởi cái cảm giác thiêng liêng, háo hức xen lẫn chút hồi hộp, lo lắng khi bước vào ngày khai trường - ngày đầu tiên của năm học mới vẫn mãi là kỷ niệm đẹp, là hành trang quý báu trong tâm hồn, cuộc đời mỗi con người, tựa như dòng suối mát lành không bao giờ vơi cạn.