Giữa nhịp sống đô thị bận rộn, bữa cơm gia đình vẫn là hình ảnh quen thuộc trong nhiều mái nhà Việt. Không chỉ giúp tiết kiệm chi tiêu, bảo vệ sức khỏe, những bữa cơm âm thầm nuôi dưỡng yêu thương và hơi ấm giữ cho gia đình.
Từ những nếp nhà xưa đến đời sống hiện đại, chữ Hiếu luôn hiện diện như một chuẩn mực đạo đức cốt lõi của người Việt. Không chỉ là bổn phận gia đình, đạo hiếu còn là nền tảng tinh thần bền vững, góp phần định hình bản sắc văn hóa và sức mạnh nội sinh của dân tộc qua bao biến thiên lịch sử.
Giữa nhịp sống hối hả của kỷ nguyên số, khi những giá trị tinh thần đôi khi bị lấn át bởi vật chất, câu chuyện về cuộc hôn nhân 46 năm của ông Vũ Mạnh Tuyên và bà Nguyễn Thị Cờ tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ như một nốt trầm xao xuyến. Đó không chỉ là tình yêu, đó là bài học về đức hạnh, về sự gìn giữ nếp nhà của những người con bước ra từ khói lửa chiến tranh.
Lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia, những ngày này, khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, các cấp, ngành trong tỉnh đã và đang nỗ lực đưa giá trị của niềm hạnh phúc đích thực thấm sâu vào từng nếp nhà, góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết và nhân văn.
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, nhất là khi thời đại số, nhiều người lo ngại về những rạn nứt của giá trị truyền thống trong các nếp nhà. Thế nhưng, ngay giữa Thủ đô, các gia đình truyền thống đa thế hệ vẫn đang tồn tại, gia phong được gìn giữ, ông bà, con cháu luôn tràn ngập tiếng cười.
Trong hành trình chuyển mình của những miền quê mới, xã Bất Bạt của Hà Nội không chỉ thay da đổi thịt bằng những nếp nhà khang trang, nơi đây còn đang kể câu chuyện đầy tự hào về sức sống bản địa.
Tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào Dao Đỏ ở thôn Phiêng An (xã Bạch Thông) đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng. Mô hình này không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương.
Cao nguyên Mộc Châu với những đồi chè xanh mướt trải dài, những thung lũng hoa mận trắng muốt, hay dải lụa sương mù giăng mắc trên những nếp nhà bình yên tạo nên sức hút khó cưỡng với du khách. Lưu giữ khoảnh khắc, mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh chính là một 'đại sứ du lịch', thông qua lăng kính nghệ thuật, họ đã thổi hồn vào thiên nhiên đại ngàn, trở thành nhịp cầu quan trọng lan tỏa thương hiệu du lịch cao nguyên Mộc Châu.
Sau hợp nhất, cấp ủy, chính quyền xã Khánh Hòa xác định lấy 'số hóa' làm trung tâm xây dựng và vận hành đơn vị hành chính cấp xã. 'Số hóa' đã và đang vào từng nếp nhà, từng thôn, bản, biến Khánh Hòa trở thành địa phương đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của toàn tỉnh.
Tại xóm 8 (xã Đại Phúc), nhiều người nhắc đến ông Lê Thanh Bình với sự trân trọng. Ở tuổi xế chiều ông vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc của địa phương. Hơn 15 năm gắn bó với tổ chức Hội Người cao tuổi, ông Bình luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sống mẫu mực, góp sức xây dựng quê hương.
Cách cột cờ Lũng Cú 1,5km, làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) nép mình dưới chân núi Rồng. Từng là một trong những làng nghèo nhất vùng cao nguyên đá, thế nhưng giờ đây Lô Lô Chải đã đổi thay nhờ du lịch.
Tại điểm bầu cử đặc biệt ở thôn Lô Lô Chải, dưới chân Cột cờ Lũng Cú, không khí ngày bầu cử trở nên rộn ràng, rực rỡ sắc màu từ trang phục của đồng bào Lô Lô, Mông...
Chỉ còn ít giờ nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng cao của xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) và xã Trà My (TP Đà Nẵng) lúc này, người dân háo hức nhắc nhau chuẩn bị quần áo tươm tất, sáng mai dậy sớm đi bỏ phiếu.
Cán bộ xã cùng đoàn viên thanh niên xã Lũng Cú đến từng thôn bản để trao thẻ cử tri và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng 14/3, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Chi đoàn Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tổ chức chương trình dâng hương tại Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh; thăm và tặng quà các em nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An, Giáo phận Bùi Chu.
Đồng bào Khơ Mú ở miền biên viễn phía Tây xứ Thanh có một kho tàng dân ca, dân vũ rất độc đáo. Từ lời hát Tơm ngân nga bên bếp lửa đến những điệu múa bắt nguồn từ lao động sản xuất được đồng bào gìn giữ, bảo tồn không chỉ bằng ý thức, mà còn bằng nhịp sống thường ngày, góp phần tạo nên 'phên giậu tinh thần' vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.
Giữa những bản làng biên giới, âm thanh từ mô hình 'Tiếng loa biên phòng' của Bộ đội Biên phòng Gia Lai vang lên giữa núi rừng, trong mọi con ngõ mang theo thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đó là một trong những cách làm sáng tạo đưa Ngày hội non sông đến từng nếp nhà, góp phần tạo nên ngày của đoàn kết, dân chủ nơi phên dậu Tổ quốc.
Những ngày này, trên địa bàn xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An), không khí hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp rộn ràng khắp các bản làng vùng biên. Trên những tuyến đường vào bản, trước hiên mỗi nếp nhà, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Tại các nhà văn hóa bản, danh sách cử tri được niêm yết công khai, tạo điều kiện để người dân theo dõi, chuẩn bị tham gia ngày hội lớn của toàn dân.
Hành trình theo chân lực lượng Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đi tận ngõ, gõ từng nhà, mang theo những tấm thẻ cử tri đến với từng hoàn cảnh khó khăn, để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội non sông.
Tháng 3, thế giới có một ngày đặc biệt dành để nhắc nhớ mỗi người về những giá trị căn bản của cuộc sống: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3). Năm 2026, chủ đề của ngày này là 'Hạnh phúc cho mọi gia đình'. Thông điệp ấy không phải điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ chính những mái ấm bình yên, nơi các thành viên biết yêu thương, tôn trọng, cùng nhau gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
Những ngày này, tại xã biên giới Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, không khí chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Trên các trục đường chính của xã, cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo tươi mới cho vùng biên những ngày cận kề ngày hội lớn của toàn dân.
Mùa hoa sơn tra nở rộ biến bản Nậm Nghẹp (Ngọc Chiến, Sơn La) thành 'biển hoa trắng' giữa núi rừng. Khung cảnh nên thơ thu hút nhiều du khách tìm đến check-in.
Các con phố, khu tập thể trên địa bàn Thủ đô đang được trang trí rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức vào ngày Chủ Nhật (15/3) tới đây.
Khi những lá cờ đỏ sao vàng bắt đầu rực rỡ trên khắp các con ngõ nhỏ của Hà Nội cũng là lúc những 'bóng hồng' tại các tổ dân phố bước vào đợt cao điểm chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3. Không ồn ào, phô trương, các cán bộ, hội viên phụ nữ đang lặng thầm rà soát từng danh sách cử tri, gõ cửa từng nếp nhà để trao tấm thẻ cử tri và chuẩn bị chu đáo từng góc nhỏ tại điểm bỏ phiếu.
Những năm qua, hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đã trở thành kênh thông tin gần gũi, giúp chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Trong thời điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử, từ các khu phố đến những thôn, bản vùng cao, tiếng loa truyền thanh vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, giữ nhịp thông tin chính thống về bầu cử đến từng khu dân cư.
Ông là Cao Văn Minh, một công dân Đà Lạt, 64 tuổi. Không phải chuyên gia, không là nhà nghiên cứu, nhưng những gì ông Minh làm xuất phát từ tình yêu Đà Lạt, mong muốn được trả nghĩa với vùng đất đã cho mình cuộc sống. Có lẽ vì thế nên mặc dù đang sở hữu bộ sưu tập có giá trị như một 'bảo tàng' với hàng nghìn hình ảnh, hiện vật mang hồn Đà Lạt nhưng ông vẫn khiêm nhường khi nói về bản thân...
Cả đời gắn bó với ngôi nhà sàn truyền thống, bà Roda Nai Linh, người phụ nữ K'ho Srê rất tự hào giữ được nếp sống, giữ được bộ sưu tập của gia đình. Với bà, mạch nguồn K'ho vẫn êm đềm trôi như bếp lửa ấm áp trong mỗi gian nhà.
Sau cơn mưa rừng, con đường vào bản Huổi Lạ (xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La) trơn như mỡ, xe máy phải dừng giữa lưng dốc. Từ đây, những người lính biên phòng lại đi bộ vào bản, bám dân, bám bản tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, đưa 'Ngày hội non sông' đến từng nếp nhà nơi biên giới.
Trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, những triền núi, nếp nhà của đồng bào Mông ở bản Nậm Nghiệp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) như được phủ một lớp 'tuyết trắng' mềm mại của hoa sơn tra.
Mỗi độ tháng 3 về, bản Nậm Nghiệp lại bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của mùa hoa sơn tra. Những triền núi, nếp nhà của đồng bào Mông như được phủ một lớp 'tuyết trắng' hoa sơn tra mềm mại.
Gia đình từ lâu được xem là tế bào của xã hội, nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ những giá trị nền tảng và bảo vệ bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, tác động sâu sắc đến mỗi người, đặt ra nhiều áp lực mới, vai trò của người phụ nữ trong xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình càng được nhìn nhận đầy đủ và sâu sắc hơn. Họ không chỉ là người vun vén tổ ấm, mà còn là điểm tựa tinh thần, là 'người giữ lửa' bền bỉ cho mỗi mái nhà.
Văn hóa Thủ đô không chỉ hiện diện trong di sản, lễ hội hay những công trình biểu tượng, mà còn nằm trong cách người Hà Nội chào nhau buổi sáng, trong sự nhường nhịn trên con phố nhỏ hay thói quen xếp hàng. Khi hệ giá trị được thực hành từ gia đình, nhà trường đến phố phường và cả không gian số, văn hóa Hà Nội dần trở thành nếp sống bền bỉ của cộng đồng.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, hình ảnh người phụ nữ Hà Nội vẫn mang một nét duyên riêng. Đó là sự nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không kém phần năng động, tự tin. Trải qua bao biến đổi của thời gian, nét đẹp ấy vừa được gìn giữ trong mỗi nếp nhà và lan tỏa trong cộng đồng, góp phần làm nên bản sắc văn hóa của Thủ đô.
Sau Tết Nguyên đán, sắc xuân nơi vùng cao xứ Thanh vẫn còn vương vấn trong từng nếp nhà, sườn núi và phiên chợ. Chính dư âm mùa xuân ấy đang trở thành 'lời mời gọi', dẫn lối du khách tìm về với du lịch cộng đồng, sinh thái nơi non cao.
Những ngày đầu năm, về xã Mai Hạ dễ dàng cảm nhận sự khởi sắc trên từng nếp nhà, thửa ruộng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách 'Những điểm đến thân thiện nhất thế giới' trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14. Theo đó, các điểm đến tại Việt Nam lọt vào danh sách trải dài từ bắc tới nam, góp phần phác họa một bức tranh du lịch sinh động.
Theo công bố mới nhất trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards 2026, Hội An chính thức trở thành điểm đến dẫn đầu trong danh sách 10 địa danh hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026.
Dựa trên dữ liệu từ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14, danh sách 10 điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam vinh danh những tọa độ trải dài từ miền núi phía Bắc đến hải đảo xa xôi.
Kết quả trao giải Traveller Review Awards 2026, ở Việt Nam, Hội An vươn lên trở thành Điểm đến hiếu khách nhất trong năm 2026, tiếp sau là Mai Châu và Cù Lao Thu (hay còn gọi là đảo Phú Quý)...
Tháng Giêng đã đi qua được một nửa chặng đường, nhịp sống hối hả đã đưa phố phường trở lại với dòng chảy thường nhật. Thế nhưng, đâu đó trong từng con ngõ nhỏ, dưới những nếp nhà, hay nơi góc sân trường, hương vị Tết dường như vẫn còn vương vấn đâu đó trong làn gió xuân se lạnh. Với trẻ thơ, mùa xuân không chỉ là sự háo hức của những ngày Tết đã qua, mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa cho những bài học đầu đời về sự trưởng thành và lòng nhân ái.
Hương vị đầm ấm, an vui của những ngày Tết Bính Ngọ 2026 dường như vẫn còn vương vấn trong mỗi nếp nhà người Việt, thế nhưng, guồng quay hối hả của đất nước không cho phép chúng ta đắm chìm quá lâu trong không khí lễ hội mùa xuân. Bước ra khỏi kỳ nghỉ dài luôn là một phép thử rành rọt nhất cho bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Đã đến lúc, nếp nghĩ thâm căn cố đế 'tháng Giêng là tháng ăn chơi' phải bị loại bỏ hoàn toàn, nhường chỗ cho một nhịp độ làm việc khẩn trương, quyết liệt ngay từ vạch xuất phát.
Rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh không chỉ là ngày lễ đầu năm, mà là cuộc trở về với cội nguồn. Trong nhịp trống vang lên từ những nhà thờ họ, con cháu gặp lại nhau, gặp lại tổ tiên trong ký ức, để nối tiếp những giá trị gia phong đã bền bỉ qua nhiều thế hệ.