Ca sĩ trẻ Sơn Phạm đã ra mắt EP đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình mang tên 'Tiếc'. Sản phẩm âm nhạc gồm 4 ca khúc do chính anh tự sáng tác mang tên 'Đâu có ai trên đời như lá', 'Mơn man', 'Đừng nói', 'Tiếc'.
Hà Nội mùa nào hoa sấu? Hà Nội mùa nào hoa sưa?
Một sớm mai, bất chợt cơn gió xuân mơn man thổi nhẹ mang theo mùi hương thoang thoảng trong không gian yên tĩnh làm ấm mọi giác quan. Đó là lúc cây bưởi già ngoài vườn đã lúc lỉu những búp nụ và xòe bung từng cánh hoa thơm phức, trắng ngần.
1. Lê nắm lấy bàn tay mẹ, giọng như truyền đi một niềm tin mạnh mẽ: 'Mẹ, con ủng hộ mẹ chia tay bố đến với chú Thành'. Mẹ ngỡ ngàng nhìn Lê. Cơn gió cuối đông không còn se sắt lạnh mà dịu dàng mơn man như bàn tay vỗ về.
Tập thơ 'Người là một bóng chim khuê tú' đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Thiên Ngân sau 7 năm lặng lẽ trên văn đàn.
Sau Tết, khoảnh khắc buồn nhất của mỗi người là khi mở miệng nói câu: 'Má ở lại, con đi, thong thả con lại về!'. Rồi khi chiếc xe rồ máy, khoảng sân quen mấy hôm Tết còn chạy nhảy, nói cười, quét tước… lùi lại phía sau lưng. Bóng má và đám trẻ con quệt nước mắt cũng mờ xa.
Lê Cảnh Nhạc
'Xuân về trên bazan' của tác giả Ngô Thanh Vân tái hiện vẻ đẹp của mùa xuân, của sự đổi mới và hy vọng. Những hình ảnh 'mầm non ngậm giọt sương mai', 'lá hát điều gì mê say trong gió'... mang đến cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, như làn sóng dịu êm của thiên nhiên đón chào một mùa xuân mới.
Mùa xuân về, Thanh Hóa khoác lên mình tấm áo mới, không rực rỡ như những mùa xuân ở miền nam hay miền trung, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Nơi đây, những cơn mưa phùn lất phất, những làn gió se lạnh hòa quyện vào nhau, làm cho không gian như được nhuộm màu của sự bình yên và tĩnh lặng.
Nhanh thật. Thời gian liếng thoắng, ngoảnh lại đã nghe ngọn chướng ùa về trong nắng mai. Thời gian trôi qua nhanh đến mức ta không kịp nhận ra, rồi lại bất chợt cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, trong tâm hồn mình, nhẹ nhàng như làn gió mùa Xuân mơn man ngàn hoa lá.
Xuân đang đến mơn man trên từng nhánh lá, trên khắp các xóm làng đồng bào dân tộc Tày, Nùng đâu đó vang lên những tiếng đàn tính, câu then nghe ngọt ngào, sâu lắng. Và những giai điệu tha thiết đó mãi được bảo tồn, phát huy bởi các nghệ nhân dân gian với niềm đam mê, tâm huyết của đang ngày đêm lưu giữ và trao truyền để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Mỗi độ xuân về, miền đất Thanh Hóa lại đón nhận những làn gió nhè nhẹ, mơn man như lời gọi mời bất tận.
Hà Nội có một mùa Đông thực sự kỳ lạ, khi có những ngày rét buốt, khi lại có những ngày nắng đẹp vừa dễ chịu vừa đáng nhớ. Những trận rét ngọt như giúp ta nếm được vị ngọt ngào trong cái rét.
Giữa biển khơi, trong đêm trăng non đầu tháng 1, những cơn gió mơn man mang theo hơi ẩm từ sóng nước dập dềnh của biển trời Tây Nam đã làm dịu bớt đi sự mệt nhọc của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên Tàu 526, thuộc Hải đội 512 (Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân) sau những ca trực dài của hải trình đưa chúng tôi từ đảo Hòn Đốc đến đảo Thổ Chu.
Hàng loạt cây hoa mua tím đang vào mùa mãn khai, vẽ nên bức tranh tự nhiên diệu kỳ trên đồi chè ôlong tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Sắc tím trên triền xanh mơn man đã thu hút du khách tìm đến trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc với bức tranh thôn quê thơ mộng.
Mùa xuân và người lính
'Cuộc đời, khi thất hứa với ai đó một điều nhỏ nhoi cũng đủ làm ta áy náy. Huống gì lời hứa là một album, một dự án nghệ thuật. Nó làm ta quay quắt cả thời gian dài. Vì với nghệ thuật, nó như một cái lỡ hẹn sâu thẳm của tâm hồn, của không thời gian, mà đôi khi ta tự hỏi có khi nào ta lỡ một kiếp người...'. Những trăn trở về một lời hứa với Nguyên Thảo được buông xuống khi nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cùng cô trình làng album Nụ cười (ảnh).
Những ai có thói quen thức dậy vào buổi sáng sớm vẫn luôn có cảm hứng chờ đợi khoảnh khắc bình minh. Khi màn đêm dần khép lại, nhường chỗ cho từng tia sáng rực lên đàng đông chân trời, là lúc ngày mới chuẩn bị bắt đầu.
Mạng xã hội (MXH) thu hút người dùng nhờ việc kích thích não bộ tiết ra dopamine - chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác tưởng thưởng, dễ chịu. Vì thế, cảm giác 'nghiện' MXH là hoàn toàn có thật.
Một sáng tháng mười hai trời se se lạnh. Mặc một chiếc áo đồng phục mỏng nên vẫn chưa đủ ấm. Nhưng, khi hơi lạnh thấm vào da thịt thì lại có cả
Qua bàn tay khéo léo, kiên trì của người thợ lão luyện, những chiếc quạt cổ sáng bóng trở lại và chạy êm ru. Quạt cổ phả ra làn gió nhẹ, mơn man khiến chủ nhân như đang được ngồi giữa cánh đồng bát ngát. Trong thời buổi con người vật lộn, sống gấp như hiện nay thì ai cũng muốn có được những giây phút thư thái như thế…
Có người từng nói với tôi Hà Nội đâu có gì để si mê đến thế! Cũng có người kể rằng sống ở Hà Nội bao năm nhưng họ chẳng vấn vương gì thành phố tắc đường và khói bụi này. Không phải ai cũng đồng điệu trước những điều làm tôi quyến luyến với Thủ đô.
Đi bộ, câu cá, ngắm bình minh,... là những trải nghiệm tuyệt vời vào buổi sáng sớm khi du lịch đảo ngọc Phú Quốc.
Một sớm mai thức giấc, ta ngỡ ngàng khi khắp người cảm giác được mơn man nhè nhẹ, rồi cái lạnh từ từ chạm khẽ đi vào lớp da. Lúc đó một cảm xúc ùa về mạnh mẽ khiến cho ta lâng lâng khó tả. Trong phút giây ta chợt nhận ra: Ô hay, vậy là trời đã sang đông rồi thật ư? Ta ngẩn ngơ, tự trách bản thân vô tâm bị dòng xoáy cuộc đời cuốn theo mà không hay mùa đông đã về tự lúc nào. Và ta biết chuỗi ngày sắp tới là một chuỗi ngày tươi đẹp, tuyệt vời.
Trong những giấc mơ hồi trẻ thơ, có một người thường nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm, những ngọn sóng xanh mơn man bờ cát, nên ước ao một lần được nhìn thấy biển. Những câu chuyện mà ba cô thường hay kể cho chị em cô nghe mỗi khi rảnh rỗi, càng làm cô nôn nao những mơ ước về biển.
Làn gió mơn man Hà Nội mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng chẳng nơi nào có được, hanh hao lùa những chiếc lá khô kêu lạo xạo lăn dọc phố...
Trong tháng 10 và những tháng cuối năm, Hà Nội tập trung triển khai sự kiện Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024. Đồng thời, xây dựng các chiến dịch quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội.
Thời gian nhẹ nhàng qua mau trên từng cánh phượng hồng, những tiếng ve chìm dần trong những vòm cây, cái nắng oi ả của mùa hè dịu đi nhường chỗ cho sự mơn man, mát mẻ của gió thu, và nắng thu thì vàng như những trang vở cũ. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng tôi còn gắn bó với chữ nghĩa. Ngay từ khi nhìn lũ trẻ chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi nghe tiếng trống trường đâu đó vang lên cùng bao ánh mắt hiền hòa của thầy, cô đón học sinh thân yêu bước vào năm học mới - cuộc hành trình khám phá tri thức, mà lòng cứ rộn ràng kỷ niệm, lật trang vở cũ…