Hoa đào là loài hoa đặc trưng của miền Bắc. Thay vì những cành đào được cắt tỉa kỹ lưỡng, tạo thế cầu kỳ, thì hoa đào Tây Bắc lại mang nét đẹp hoang dại đặc trưng của núi rừng.
Xuân đã về trên khắp nẻo quê hương. Nơi miền biên viễn An Giang tiếp giáp Vương quốc Campuchia, sắc xuân cũng tràn ngập trên từng nẻo đường, mơn man theo từng cơn gió nhẹ heo may phảng phất trên những cánh hoa mai vàng rực rỡ, len nhẹ vào từng cung bậc cảm xúc.
Cơn gió se lạnh của những ngày đầu Xuân mơn man trên những cánh hoa rực rỡ sắc màu. Khắp nơi, người người, nhà nhà rộn ràng vui Xuân, đón Tết. Xuân năm nay, người Thái Nguyên đón Tết trong niềm hân hoan khi quê hương mình được khoác lên 'chiếc áo mới' với nhiều dự án, công trình mới. Những công trình này có vai trò, ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng góp phần tạo sức bật mới trên hành trình vươn lên của mỗi địa phương và cả tỉnh.
Khi ánh nắng xuyên qua lớp sương mờ giăng giăng sau nhiều ngày trời u ám, những cơn gió Đông hây hẩy từng hồi như hơi thở mơn man của đất trời giao thoa. Mùa xuân đang đến rất gần. Xuân hân hoan trên mọi nẻo đường, len lỏi từng ngôi nhà, ngõ xóm. Xuân bồi hồi trong từng cảm xúc mênh mang. Khung trời xuân khéo chia đôi miền suy nghĩ: Mảnh lưu lạc nơi đất khách. Mảnh vương vấn lặng thầm phía trời quê...
Xuân đã đến thật gần! Xuân rộn ràng trên đường thôn ngõ xóm. Xuân nuột nà trên nhành cỏ ngọn cây. Xuân mơn man trên má người thiếu nữ ửng tươi nụ đào. Và Xuân mang Tết đến, náo nức trong từng 'tế bào' của trời đất, lâng lâng như men rượu ngô ủ kĩ phả ra cái thứ hương nồng nàn khắp chốn chợ quê.
Năm nay, thời tiết thật lạ! Cuối tháng 11 dương lịch trời vẫn nắng, nóng như đang hạ. Người người mong rét và sợ mất mùa đông. Gió mùa cũng thật là đỏng đảnh, thoáng thấy báo tin rồi lại tắt lịm, làm bao người hụt hẫng. Thế rồi, chỉ sau một đêm, trời đang từ nắng nóng bỗng chuyển rét đậm như thể để thỏa nỗi nhớ rét của mùa đông.
Nếu đã từng yêu thích vẻ sôi động, phóng khoáng của Cát Bà trong những ngày hè rực nắng thì Cát Bà mùa đông với sự yên bình, quyến rũ cùng những trải nghiệm thú vị bên vịnh Ánh Dương sẽ khiến bạn không khỏi xiêu lòng.
Sớm thức dậy nơi phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), đứng nơi lưng chừng dốc đã thấy hơi lạnh lẩn khuất, mơn man vào da thịt. Tìm nơi trốn tránh cái lạnh, đoàn khách chúng tôi đã có mặt ở trung tâm chợ phố cổ. Anh bạn trong đoàn nhanh chóng chọn cho chúng tôi quán ăn sáng đông đúc, tấp nập có tên 'Bánh cuốn bà Hà'.
Nếu ai đó đã từng bắt gặp sắc trắng của hoa lau giữa một ngày nắng đẹp sẽ khó lòng quên được loài cỏ dại quyến rũ này. Tôi tin như vậy! Mỗi năm cứ đến hẹn lại lên, tôi lại nao lòng khi nhìn thấy hoa lau nở khắp các biền bãi dọc hai bờ sông quê tôi…
ĐBP - Tôi vẫn thường bắt đầu ngày mới của mình bằng thói quen ghé vào chỗ ngồi quen thuộc nơi quán cà phê đầu ngõ. Trong không gian trầm mặc, mơn man se lạnh sáng nay, bất chợt từ đâu chậm rãi ngân lên những giai điệu bồi hồi: 'Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...'
Không còn dáng vẻ đông đúc, tấp nập và ồn ào của những ngày hội Xuân, suối Yến mùa thu được 'trả lại' vẻ yên bình, tĩnh lặng vốn có, và còn được tô điểm thêm bằng những bông súng đẹp mơ màng.
Sáng nay mùa đông về trên những con đường thành phố náo nhiệt. Một màn sương lành lạnh bao bọc cả phố phường, những con đường thân quen xao xác lá vàng. Hé cửa bước ra, cơn gió lạnh đầu mùa nhẹ nhàng mơn man đôi gò má, chợt nhận ra đông đã về rồi.
Ngoài kia gió đã hanh hao. Muốn giấu đôi tay lạnh vào lòng bàn tay ai đó để cảm nhận mùa đông đến rất gần. Mùa đông đến với chiếc áo em choàng hờ lên vai mỗi khi tựa mình bên cửa sổ. Vươn tầm mắt ra xa, khoảng xanh ngút ngàn của những cánh rừng cà phê đang mùa quả chín. Thâm nâu và đỏ đến chạnh lòng. Thả ý nghĩ mơn man trên những đồi cao khi nắng lưng chừng, mây lưng chừng và gió cũng lưng chừng. Em lưng chừng trong một tình yêu vừa chớm nhưng sớm làm đau rát trong lồng ngực khi nghĩ về nhau.
Đừng nghĩ cách sửa chữa lại hôn nhân này, hãy học cách sống chung với con người mới của chính em trước đã. Làm cho con người mới đó được hạnh phúc hơn…
Dẫu đã được nghe dự báo thời tiết nhưng sáng nay thức giấc ta vẫn không thể nào không ngỡ ngàng, bất ngờ với không khí lạnh ùa về.
Chiều đầu thu nắng ngọt, tôi đánh thức mọi giác quan để đón nhận bờ biển ngọc yêu dấu của mình, bãi cát chạy dài cong mềm như hàng mi con gái, sóng nở từng chùm hoa trắng xóa trên mái tóc sâu thẳm của đại dương, gió mơn man chân tóc, gió râm ran hát lời của muối… Tôi không xuôi theo đường Nguyễn Tất Thành hướng về đèo Hải Vân ngắm hoàng hôn rớt xuống Nam Ô như mọi ngày mà đi theo hướng ngược lại qua cầu Thuận Phước. Cuộc dạo chơi ngẫu hứng này chẳng khác gì món quà bất ngờ mùa thu gửi đến cho tôi khi tôi gom được một Thọ Quang nồng nàn cho riêng mình.
Mùa thu, nắng mật ong, gió mơn man khiến tâm hồn thư thái và dễ chịu. Nhưng có một mùa thu cũng đang diễn ra, lại trở thành nỗi lo với nhiều gia đình.
Hà Nội nhớ - là nhớ những món ăn tinh túy đặc sản Hà Thành, hay những con ngõ nhỏ tránh nhau bằng cách úp mặt ép mình vào tường ngõ? Hay nhớ ánh mắt, nhớ những nụ cười?...
Thu vốn đã dịu dàng, và càng dịu dàng hơn khi đất trời đã vắt nửa mình vào cuối mùa.
Mùa thu trên cao nguyên! Thoáng chút sắc vàng trên những thảm cỏ bên đường và những đồi chè chạy dài tít tắp. Thu đến mang theo làn sương giăng ngập lối, phủ đầy miền cao nguyên xanh ngút ngàn. Gió thu mơn man, thoang thoảng đưa mùi hương quen thuộc làm thức dậy cả bầu trời ký ức tuổi thơ của ai đó đang trở về sau nhiều tháng ngày xa quê. Thu cao nguyên Mộc Châu đẹp nao lòng, gợi nhiều cung bậc cảm xúc mà phải cảm nhận bằng mọi giác quan mới thấy được trọn vẹn những điều thú vị mà mùa thu mang tới.
Vẻ đẹp Lam Kinh là sự cổ kính, tôn nghiêm và linh thiêng của đền đài, lăng tẩm đắm mình trong không gian ngập tràn nắng gió và sắc xanh mơn man của rừng. Vẻ đẹp Lam Kinh ví như nốt trầm trong bản hòa ca của tạo hóa, để khi hòa mình vào đó con người dễ tìm được cảm giác yên bình và thanh thản như đã thoát ly khỏi cái thế giới ồn ào bên ngoài.
Không ít người Việt biết và thuộc nhiều đoạn, thậm chí yêu đến mê đắm truyện ngắn đẹp như một bức tranh 'Tôi đi học' của nhà văn Thanh Tịnh. Vì sao tác phẩm được công bố từ năm 1941 lại chiếm trọn cảm tình của độc giả ngày nay như vậy?
Ngọn gió biển mơn man xua tan cái nóng nực của buổi chiều hè. Xa xa, cây phượng vĩ xòe những chùm hoa lửa trên con đường về Bến Thốc, Đồ Sơn, nơi sắp diễn ra hội nghị khoa học do Bộ tổ chức.
Sáng ra đầu ngõ, thấy vạt nắng treo đầy trên cây thị già, biết là mùa thị chín đã về. Từng chùm quả vàng ươm thì thầm trong kẽ lá, như đôi mắt tròn xoe ngơ ngác hé nhìn vạt mây bay ngang bầu trời xanh biêng biếc. Gió mơn man đưa hương thị ngọt lành chạy quanh trong khu vườn đầy ánh nắng. Bà cầm chiếc khèo tre đứng dưới gốc thị, vươn tay khèo lấy những chùm trái chín nơi tán lá lòa xòa gần nhất. Trong chiếc nón lá đã cũ màu mưa nắng, từng quả thị nằm êm đềm lặng lẽ tỏa hương. Tôi ngồi bên bà, hít căng lồng ngực mùi hương ngọt lịm như vị mật óng vàng bà hay đựng trong hũ thủy tinh đặt sau chạn bếp. Bàn tay bà già nua xoa lên mái tóc tôi, mái tóc bờm xờm cháy nắng ngày thơ giờ đã dài miên man và đen lay láy.
1. Vậy là một lần nữa tôi đã quay trờ lại Đà Nẵng. Vừa xuống sân bay, tôi đã gọi ngay taxi để đi đến điểm hẹn trên đường Võ Nguyên Giáp. Xe đi bon bon cho đến khi anh tài xế hỏi có muốn mở hết cửa ra không.
Sau những ngày bận bịu với công việc trên phố, sáng cuối tuần, anh rủ chị về thăm đồng. Không cần nói ra anh cũng biết chị hào hứng đến dường nào. Vậy là, trên chiếc xe máy cũ, vợ chồng thong dong thẳng tiến về phía đồng quê. Mùa này, lúa đang trổ đòng.
Hòn Gầm Ghì (Phú Quốc) với màu nước biển trong vắt, bãi cát trắng trải dài cùng hàng dừa đung đưa trong gió khiến bất cứ du khách đến đây đều ngạc nhiên với khung cảnh tuyệt đẹp tựa như chốn thiên đường.
Trong một thời gian quá đỗi là dài, độ chừng ra giêng không mấy, trời Quảng Trị bắt đầu chuyển sang màu ong ong vàng, cũng chính là lúc gió Lào khởi sự hoành hành, thoạt đầu có vẻ mơn man vào buổi sáng sớm, sau đó thì đanh lại vào giữa trưa và trút cơn nắng lửa vào chính ngọ, lan cái nóng như xối lửa sang cả ban chiều. Cùng với đó, trên sông Hiếu, nước mặn dâng chậm rãi về phía thượng nguồn, thư thả qua cầu Đông Hà, lên đến cầu treo Cam Hiếu và lúc đỉnh điểm, có thể chạm mép cầu Đuồi. Nước sông Hiếu đoạn qua cầu Đuồi bị nhiễm mặn là thông tin luôn đem lại nỗi lo lắng, bất an cho người dân vùng thượng nguồn Cam Lộ vì nguồn nước chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh phụ thuộc rất nhiều vào con sông này. Điều đáng mừng là đến hôm nay, mọi chuyện đã khác. Giữa tháng 6/2022 với những giờ nóng kỷ lục, khô khát nhất, chúng tôi có dịp đi qua những làng quê ven bờ sông Hiếu và đã cảm nhận được sự ngọt ngào của dòng nước từ con sông quê hiền hòa khi công trình đập ngăn mặn sông Hiếu đi vào vận hành, sử dụng…