Tục kiêng thịt gà, thịt trâu trong lễ mừng cơm mới của người Thái ở Mai Châu phản ánh sâu sắc quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên và lòng biết ơn những 'bạn đồng áng' đã cùng con người làm nên vụ mùa bội thu.
Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Không rực rỡ sắc màu, không cầu kỳ hình thức, mà âm thầm hiện diện như một phần quen thuộc của nếp sinh hoạt tâm linh. Từ những bãi bồi ven Sông Hương, một dòng tranh mộc mạc đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cả một vùng đất...
Chợ quê những ngày giáp Tết nhộn nhịp không chỉ là trao đổi mua bán, mà còn gặp gỡ, hỏi han chuyện mùa màng, chuyện con cái làm ăn xa có kịp về sum họp hay không. Nhiều người thích đi chợ Tết để được ăn quà, bánh.
Tuyên Quang (sau sáp nhập với Hà Giang) mang trong mình bức tranh đa sắc với 46 dân tộc anh em. Mỗi khi Xuân về, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây lại có những phong tục độc đáo, linh thiêng, tạo nên một 'miền di sản' văn hóa rực rỡ và đầy triết lý nhân sinh.
Các món ăn trong mâm cỗ miền Trung ngày tết Nguyên đán thường được chuẩn bị dựa theo yếu tố sản vật, đặc sản, mùa màng và cách chế biến của vùng miền.
Dịp cuối năm hay đầu xuân năm mới, trên khắp vùng đất Lâm Đồng, những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số lại rộn ràng diễn ra, mang theo niềm tin, ước vọng mùa màng no đủ và khát vọng gắn kết cộng đồng.
Trong không khí rộn ràng đầu xuân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hợp Thành đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Lồng Tồng và Hội thi Xòe lần thứ I - Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng mở đầu năm mới với khí thế đoàn kết, đổi mới và phát triển.
Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tại Thanh Hóa, những môn thể thao truyền thống không chỉ là hoạt động thể chất, mà còn là nơi trao gửi tâm tư, ước vọng về mùa màng, sự đoàn kết, sức mạnh và tinh thần cộng đồng.
Thông qua đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, người phụ nữ Kenya giúp nông dân vượt qua hạn hán khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.
Từ giữa tháng Chạp, khi đào phai vừa chạm ngõ xuân, người Dao ở các xã vùng cao tỉnh Quảng Ninh đã rộn ràng vào Tết. Không ồn ào, Tết sớm của người Dao diễn ra bình dị nhưng đượm sâu nghĩa tình dòng tộc và tín ngưỡng tổ tiên.
Mâm cỗ cúng tất niên là biểu tượng của sự hội tụ tinh thần gia đình, đức hiếu nghĩa và mong ước mùa màng bội thu. Theo tín ngưỡng, năm mới sung túc bắt đầu bằng mâm cúng trọn vẹn.
Dưới tán rừng đại ngàn Sơn Điền (Lâm Đồng), khi mây sớm còn vương trên triền núi và tiếng chiêng ngân vọng giữa không gian linh thiêng, đồng bào K'ho Nộp lại trang trọng cử hành lễ tạ ơn thần Núi, thần Rừng. Nghi lễ cổ truyền ấy không chỉ là lời tri ân gửi đến Yàng đã che chở buôn làng, ban cho mùa màng tươi tốt mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, nhắc nhớ con cháu về mối quan hệ thiêng liêng giữa con người với núi rừng Tây Nguyên.
Mỗi dịp năm mới đến, đồng bào Khơ Mú ở phường Nghĩa Lộ lại tổ chức nghi lễ cầu mùa để khấn trời đất, tổ tiên và các thần linh phù hộ một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống no ấm. Đây là sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tạo nên bản sắc riêng của người Khơ Mú giữa đại ngàn Tây Bắc.
Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 - một hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đời sống của người dân địa phương.
Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Không chỉ là 'sợi dây' gắn kết cộng đồng trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng, Gầu Tào còn là không gian nuôi dưỡng bản sắc, nơi những giá trị truyền thống của người Mông được trao truyền bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc hơn khi lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu năm 2025, mở ra cơ hội để di sản được bảo tồn, lan tỏa niềm tự hào trong đời sống cộng đồng người Mông của tỉnh Lào Cai.
Trong điều kiện nắng nóng, hanh khô, lửa nhanh chóng cháy lan, thiêu rụi khoảng 40ha mía đã đến kỳ thu hoạch.
Vào dịp đầu năm mới, đồng bào dân tộc Khơ Mú, phường Nghĩa Lộ tổ chức Lễ hội Cầu mùa để tạ ơn trời, đất và các thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời tôn vinh nét đẹp trong lao động sản xuất.
Tết Cabur (còn gọi là Tết Cha-Bui) là một lễ hội truyền thống tiêu biểu, phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm xã Tân Thành. Lễ hội không chỉ thể hiện lòng tri ân tổ tiên mà còn bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện nay.
Ramưwan là Tết cổ truyền của người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni với ý nghĩa để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành; cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, mùa màng tươi tốt.
Những ngày này, bà con nông dân ở các xã vùng cao phía Bắc của tỉnh đang tập trung làm đất, tu sửa hệ thống kênh mương dẫn nước, khẩn trương bước vào vụ sản xuất mới với tinh thần phấn khởi, kỳ vọng một vụ xuân thắng lợi, mùa màng bội thu.
Giữa những đổi thay không ngừng của đời sống hiện đại, xóm Bản Chu, xã Phục Hòa vẫn lặng lẽ gìn giữ điệu múa Kỳ lằn (hay còn gọi là múa sư tử mèo) - di sản văn hóa đặc sắc của người Nùng nơi đây. Không chỉ là một hình thức diễn xướng dân gian, múa Kỳ lằn đã ăn sâu vào đời sống tinh thần, trở thành biểu tượng của niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và khát vọng bình an, no ấm. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người dân Bản Chu đang bền bỉ lan tỏa điệu múa truyền thống như một cách giữ gìn cội nguồn và khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc giữa dòng chảy thời gian.
Lễ hội bơi chải An Châu gắn bó chặt chẽ với hệ thống tín ngưỡng thờ Thành Hoàng và các vị thủy thần, thần sông, những đấng được nhân dân tôn kính là người che chở cho làng nước, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và cuộc sống bình yên. Trong tâm thức dân gian, mỗi cuộc bơi chải không đơn thuần là một cuộc tranh tài trên sông, mà là dịp để cộng đồng dâng lễ, trình báo với thần linh, tái hiện công lao của các bậc tiền nhân, đặc biệt là các tướng lĩnh, nghĩa quân từng gắn bó với vùng đất này trong lịch sử chống ngoại xâm.
Trong hai ngày 31/1 và 1/2 (tức 13 - 14 tháng Chạp), tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội Đại Phan - một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu, mang đậm bản sắc tín ngưỡng của đồng bào Sán Dìu.
Trong lễ hội Đại Phan của người Sán Dìu tại Đặc khu Vân Đồn, thầy mo sau khi thực hiện các nghi thức cúng tế sẽ leo lên cột đao sắc lẹm để cúng bái trời đất cầu mong một năm mùa màng tươi tốt, người dân no đủ.
Sáng 31/1/2026, tại sân vận động xóm Xà Lính, Ủy ban Nhân dân xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026.
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vừa qua Công ty CP Phân bón Miền Nam đã tổ chức xuất khẩu lô hàng 10.000 tấn phân bón NPK 14-14-14 sang thị trường Philippines.
Đầu năm, lãnh đạo các xã khu vực Đam Rông (Lâm Đồng) cùng xắn quần, chìa vai vác cuốc xuống đồng với người dân để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Gần Tết Nguyên đán thời tiết ấm dần, đây là lúc tại các xứ đồng của tỉnh Tuyên Quang, nông dân tập trung ra đồng gieo cấy lúa xuân. Vụ Xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 27 nghìn ha lúa xuân. Trong không khí khẩn trương, hăng say, mỗi người dân đều chung một niềm mong mỏi, phấn đấu gieo trồng lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, cầu cho năm mới sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ.
Không khí Tết vùng cao rộn ràng đang được lan tỏa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam qua những nghi lễ, phong tục đặc trưng của người Mông. Từ làm bánh dày, cúng tổ tiên đến các trò chơi dân gian, Tết người Mông được tái hiện chân thực trong chương trình 'Đón Tết ở bản Mông'.
Sáng ngày 26/1, UBND xã Mường Chọng (Nghệ An) tổ chức 'Ngày hội xuống đồng' Xuân Bính Ngọ 2026 với mong muốn về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Tháng 10/1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã tập trung một số họa sĩ (Nguyễn Huyến, Mai Văn Hiến, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Sáng, Lê Phả…) bắt đầu vẽ và in những tờ giấy bạc Việt Nam đầu tiên. Sau đó, các loại giấy bạc mệnh giá 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng được in ấn và phát hành từ năm 1945 đến năm 1951.
Ngày 25/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình 'Đón Tết ở bản Mông' đã tái hiện sinh động không gian Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, không khí phấn khởi lan tỏa khắp các bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai.
Ngày 22-1, Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổ chức Plan International phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức cấp phát tiền mặt hỗ trợ các hộ dân xã Lao Chải và Vị Xuyên bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 và 11 năm 2025.
Những sắc màu trang phục, âm nhạc và sinh hoạt cộng đồng đã làm nên không khí Tết Miêu, một trong những lễ hội văn hóa đặc sắc của miền nam Trung Quốc.
Lễ hội Cướp kén mang đậm yếu tố tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện ước vọng cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh.
Ngày 20/1, xã Thọ Văn tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống 'Lễ hội Cướp Kén'. Tới dự có lãnh đạo Cục Di sản văn hóa; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục Tết đang dần giản lược, thì ở các bản làng người Dao xứ Thanh, Tết Năm Cùng vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ.
Hơn một năm trở lại đây, ai đến xã Mường Khương đều ấn tượng về một nhà hàng nhỏ bên đường Tùng Lâu, bởi không gian quán có rất nhiều chiếc cối xay đá cổ, khắc hoa văn đẹp, gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ của nhiều người. Chủ nhân của bộ sưu tập cối đá đặc biệt này là anh Nguyễn Văn Mạnh, chủ nhà hàng Mộc quán.
Sán Chỉ là dân tộc có dân số đông thứ 6 trong số 51 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trải qua biến đổi của thời gian, người Sán Chỉ vẫn giữ được hầu như nguyên vẹn những bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, trong đó có nhiều phong tục đẹp đón năm mới.
Ngày 15/1, UBND xã Chiềng Sại đã tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền dân tộc Mông lần thứ nhất, năm 2026.
Phát huy tối đa lợi thế, xã Vĩnh Thuận tập trung đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển, tạo động lực để xã bước vào giai đoạn mới với khí thế, quyết tâm và kỳ vọng cao hơn.
Lễ hội 'Mìn loóng phạt' không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của người Cống, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, khích lệ, động viên người Cống luôn đoàn kết, hăng say lao động, sản xuất, xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.
Lễ hội Cơm mới là nghi lễ truyền thống phản ánh rõ nét đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của người Mường.