Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, hơn nhau ở chỗ cách phản ứng của mỗi người trong những cuộc tranh cãi.
Anh vuốt nhẹ mái tóc xõa buông trên gương mặt tròn xinh của Dịu, đặt lên trán Dịu nụ hôn đắm đuối. Anh đã thức suốt đêm bên người con gái ấy, lắng nghe hơi thở nồng nàn thơm mát, nghe tiếng gọi của mùa xuân ngập tràn sau khung cửa. Ngày ấy đã rất gần. Anh nắm bàn tay Dịu, ngập tràn một niềm tin mãnh liệt…
Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, hơn nhau ở chỗ cách phản ứng của mỗi người trong những cuộc tranh cãi.
3 ngày qua, đồng đội, người thân và hàng xóm vẫn còn bàng hoàng, chưa vơi được nỗi tiếc thương trước sự ra đi của Trung úy Trần Văn Cường - cán bộ Công an phường (CAP) Thọ Quang, Q. Sơn Trà (P Đà Nẵng). Là Phó bí thư Chi đoàn CAP, dù đã hoàn thành ca trực theo quy định nhưng Cường đã xung phong ở lại đơn vị cùng đồng đội giúp đỡ nhân dân thoát khỏi các vùng nguy hiểm trong đêm cả Đà Nẵng ngập sâu trong đợt lụt lịch sử. Nhiều người dân đã thoát nạn trong thời khắc nguy hiểm với sự giúp đỡ của lực lượng Công an, nhưng anh đã mãi mãi ra đi sau ca trực dang dở.
Mỗi lần tỉnh dậy, bà Nguyễn Thị Sớt nhờ con con dâu dìu ra để ôm lấy di ảnh, mân mê đôi cầu vai, cái bảng tên của đứa con trai hiền lành rồi khóc nghẹn. Cứ rốn mãi với câu nói 'con và anh em giúp bà con tới nơi an toàn rồi con về lo nhà mình', đứa con trai út hiền lành của bà cuối cùng đã ra đi mãi khi còn dở ca trực vào đêm mà cả thành phố Đà Nẵng chới với vì mưa lũ.
Hai đứa ngồi trò chuyện một lát, tôi buột miệng hỏi anh sao đã 6 năm rồi anh chưa lấy vợ. Phụ nữ giỏi chịu cô đơn chứ đàn ông một mình từng ấy năm thật hiếm lạ.
Từ khi trở thành nghệ sĩ solo, Grey D phải đảm nhiệm nhiều việc hơn trước. Nhưng cuối tuần, nam ca sĩ vẫn tranh thủ chạy xe đạp, đọc sách, đến quán bar quen để nghe nhạc jazz.
Grey D chuẩn bị kỹ càng trang phục, tóc tai sau hậu trường. Vội vàng, nhưng anh cũng không quên giới thiệu 5 món đồ mà mình luôn đem theo mỗi khi đi biểu diễn.
Thật khó mà nhịn cười khi xem ảnh thành quả nấu nướng mang tính thảm họa của những người được mệnh danh là 'kẻ thù của bếp núc' này.
'Bật khóc ở H Mart' là những mảnh ghép chất chứa kỷ niệm của cô ca sĩ mang hai dòng máu Mỹ - Hàn Quốc với người mẹ đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác.
Những ngày khai trường là những ngày mở đầu phấn khởi. Những đứa trẻ háo hức từ lâu lắm rồi. Từ mấy ngày trước, chúng cứ nhắc đi nhắc lại: 'Sắp được đi học rồi'.
Khi bị cảnh sát 141 kiểm tra, nam thanh niên lùi lại phía sau, tay mân mê miệng túi áo khoác với ý định phi tang ma túy nhưng hành vi này không thể qua mắt lực lượng chức năng.
Ông Sáu rút cây chống cửa vẫn để ngay đầu giường phóng một phát. Lũ oắt con oai oái bỏ chạy. Nhành me đổ sóng soài tả tơi cành lá. Vài quả bị rớt lại từ túi của bọn trẻ. Khỉ tinh gì đâu phá làng phá xóm không cho ai nghỉ trưa. Ông làu bàu một mình. Con mướp dường như đồng cảm với niềm bực dọc của ông, nó thè chiếc lưỡi hồng mềm mại liếm lấy đôi tay già nua khắc khổ. Ông vuốt đầu con vật âu yếm. Đoạn, ông cúi người lôi chiếc rương gỗ dưới gầm giường. Chiếc khóa lọc cọc tách ra khỏi ổ. Ông mân mê từng thứ kỷ vật được bọc kín mấy lần nilon đã vàng chạch, cứng quành.
Mất một lượt đi bộ đứng ngắm nghía chán chê. Mấy phút sau gã trộm quay trở lại với chiếc xe máy và bắt đầu hành nghề trộm cắp.