Giữa một ngày chớm hạ, bầy ong mật ở đâu bất chợt vần vũ trên khóm hoa xuyến chi trước sân nhà, khiến tôi xao động. Bên khóm hoa muốt trắng nhụy vàng dịu dàng có bao đôi cánh mỏng tang, rộn rã bên ngày mới.
Bữa nọ, tôi mở hộc tủ của mình. Bên trong, có một cái gối nhỏ, bọc vải ca-rô xanh. Hẳn là ai đó thấy tôi vẫn gối đầu trên cánh tay khi ngủ trưa nên đã cho tôi chiếc gối này.
Tháng ba
3 ngày trước khi rời cõi tạm, nhà thơ Dương Kỳ Anh khoe trên trang cá nhân bài thơ 'Đợi em trong hội' được đăng báo. Tác phẩm được ông viết tại nhà vườn ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Tinh thần không ăn tết la đà, không mang tác phong rề rà vào công việc đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu gương khi tổ chức nhiều chuyến đi 'xuyên Tết' thăm hỏi, động viên, tháo gỡ vướng mắc, đốc thúc tiến độ nhiều dự án trọng điểm.
Nhiều câu chuyện kỳ bí được lan truyền tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, trong đó có cây ổi mang thế rồng chầu, đụng vào là 'cười' bên mộ vua Lê Thái Tổ.
'Chợ phiên sáng 30/Đông vui như trảy hội/Bước chân ai cũng vội/Má hồng theo môi cười'...
Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng cho những dòng status thật hay và ý nghĩa để chào đón Tết Ất Tỵ 2025.
Chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và lịch sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán có thể bị đảo lộn, dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe đường tiêu hóa, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý mạn tính như trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày mạn tính và hội chứng ruột kích thích.
Dọc hai bên đường đến với vùng đất Quan Sơn, hoa đào, hoa mận đã nở bừng ngây ngất, che khuất từng mỏm đá nhọn sắc thâm trầm. Xong việc đồi nương, lúa ngô ngủ yên trong nhà, tết la đà chạm tới. Bà lão ngồi bậc thềm ngôi nhà cũ, đáy mắt vời vợi, rưng rưng. Trẻ nhỏ ríu rít đùa chơi bên suối, tiếng cười vang vọng giữa không gian...
Một buổi chiều Đông về nơi phố nhỏ, có cơn mưa lạnh vừa ghé qua hiên, nhận ra trong gió bấc, mùi cá kho từ bếp nhà ai thoảng thơm dìu dịu nao lòng. Giữa bao xô bồ cuối năm, mùi hương ấy như níu lòng tôi vào một khoảng lặng, gọi tên những thân thuộc từ góc trời quê cũ. Ký ức rung ngân gõ cánh cửa trong sâu thẳm tâm hồn, mở ra lối về gian bếp của mẹ gói ghém bao mùi vị thơ ấu. Và tôi nhớ hương cá kho của mẹ trong những ngày Đông tháng giá thuở nào, khi tôi chưa xa mẹ xuôi vào phố thị thênh thang.
Những mùa giáng sinh cứ nối tiếp trôi qua để giờ ngồi nghe bài hát Jingle bell nhộn nhịp trên phố, lòng lại xốn xang ký ức thuở ban đầu.
Phố nhỏ của tôi đã vào mùa cây trút lá. Lang thang dọc con đường quen, tôi nhận ra bên hè phố, từng đám lá khô buông dày. Muôn vàn chiếc lá nương theo gió sà xuống những ô gạch cũ, la đà trên mái ngói hiên bàng bạc gam màu trầm. Tôi ngồi trong một góc phố, miên man nghĩ về triền xanh hoa cỏ.
Cuối thu, mùi hương cũ gợi nhớ bao điều xa xôi, như hãy còn bịn rịn chút dư ba của mùa.
Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu...!
Tôi không lớn lên giữa đồng bằng miền Bắc để được biết đến cái ngọt ngào và tinh túy của đất trời vào thu bằng hương cốm hay hương thị đẫm hồn xưa.
Một năm học mới đã bắt đầu. Mỗi một chặng đường mới luôn mang theo rất nhiều những hy vọng, niềm tin, có cả những vui mừng xen lẫn sự lo âu...
Nói đến mùi của khói bếp có khi trẻ con bây giờ ít có đứa nào quan tâm hay để ý đến.
Mở tờ lịch sáng nay, tôi nhận ra tháng tám đã về ngang phố.
Hạt rơi hóa kiếp mây xa Mỏng manh sợi trắng la đà thiên thai Thương người còn lắm bi hài Bến mê còn đó đắng cay nẻo về.
'Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa'.
Chúng tôi lên Hồng Thái vào mùa nước đổ. Hồng Thái mùa nào cũng đẹp, trong áng mây la đà lưng chừng núi phía trước thấp thoáng những ngôi nhà homestay của đồng bào Dao tiền. Để hút khách du lịch, chủ nhân của các homestay ở Hồng Thái đều hiểu rằng cần phải làm mới homestay, đầu tư nâng cấp chỗ ăn nghỉ, thêm các dịch vụ cũng như bài trí homestay...
Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng nỗi nhớ miên man, man mác buồn trong bài thơ 'Nghiêng' của tác giả Nguyễn Tấn Hỷ.