Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.
Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích tự nhiên 315,8 km2. Xã có 18 thôn, 2 bon, dân số trên 22.700 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 16,78%.
Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.
Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) đã duy trì ổn định hoạt động, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.
Giữa thôn Đăk Nu, xã Ngọk Tụ (huyện Đăk Tô, Kon Tum cũ; nay là tỉnh Quảng Ngãi), nơi những cánh rừng vẫn còn ngân vang hơi thở của đại ngàn, có một người đàn ông suốt 26 năm bền bỉ giữ lửa cho tiếng đàn Ting Ning của đồng bào Xơ Đăng không rơi vào quên lãng. Ở tuổi 65, nghệ nhân A Hanh không chỉ được xem là 'báu vật sống' của buôn làng mà còn là người thổi sức sống mới cho loại nhạc cụ độc đáo đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
Ẩm thực truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng không chỉ phục vụ đời sống thường nhật, mà còn là nơi kết tinh tri thức bản địa, phản ánh nếp sống, phong tục và bản sắc văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Thời gian qua, nghề nuôi cá bè phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghề nuôi cá lồng bè đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập ổn định cho nhiều người dân. Những 'ngôi nhà nổi' san sát nhau tạo nên những làng cá bè trên sông Tiền. Để tạo nên những ngôi nhà trên mặt nước kiên cố, vững chãi, chịu được sóng gió, đó là câu chuyện thú vị về kỹ thuật và sự bền bỉ của những người thợ làm lồng bè.
Giữa lòng Buôn Ma Thuột, buôn Akô Dhông vẫn giữ nét nguyên sơ với nhà dài, cồng chiêng và ẩm thực Ê Đê, đem đến trải nghiệm yên bình cho du khách giữa phố núi..
Giữa nhịp sống đổi thay ở xã Quảng Sơn, ông Y Chông vẫn miệt mài gìn giữ nghề đan lát từ thuở thanh niên. Từ đôi tay khéo léo và tình yêu với đan lát, ông lưu giữ một phần hồn cốt bon làng và truyền cảm hứng cho lớp trẻ hôm nay.
Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tiếng chiêng ngân vang thẩm thấu qua muôn ngàn màu sắc của lễ hội, ẩm thực của đồng bào M'nông luôn mang một màu sắc riêng biệt, độc đáo; không cầu kỳ, không nặng về hình thức mà ẩn chứa trong đó sự mộc mạc, tinh túy và hơi thở núi rừng. Trong đó, canh thụt được xem là đặc sản tiêu biểu, phản ánh rõ nét văn hóa lao động, sinh hoạt và triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của cư dân bản địa.
Hàng trăm hộ dân ở hai thôn Mang Nà và Nước Bao, xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) đang rất vui mừng khi được ngành chức năng của tỉnh đầu tư lắp đặt cầu dầm thép kiên cố thay thế cầu tạm bằng tre tại vị trí cầu Nước Bao bị lũ cuốn sập. Cuộc sống, sinh hoạt dần ổn định trở lại.
Các thành viên tham gia bếp cơm đều ở độ tuổi từ 50 trở lên, đều đặn mỗi tháng nấu 4 ngày phục vụ người lao động, học sinh hiếu học… Đó là một 'điểm dừng' đầy yêu thương của Bếp cơm 0 đồng (ấp An Quý, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai). Bữa cơm tưởng chừng như nhỏ bé ấy luôn ấm áp tình người.
Giữa làng T2 (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai), ông Đinh Văn Rất (63 tuổi) vẫn lặng lẽ gìn giữ nghề đan đát và chế tác nhạc cụ dân tộc suốt hơn 50 năm qua.
Nhằm giúp hơn 1.200 người dân thoát khỏi cô lập, nhiều lực lượng đã được huy động, khẩn trương dựng cầu tạm, mở lối đi cho bà con trong khi chờ giải pháp khắc phục lâu dài.
Mưa lũ cực đoan nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực dân cư, phá hỏng nhiều công trình dân sinh... trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn.
Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến đất đá bão hòa nước, gây sạt lở đất, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi di dời dân đến khu vực an toàn, bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân.
Người dân xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi đã nghĩ ra cách làm đường tạm bằng cách đan lồ ô nối lối đi lại sau sạt lở.
Hơn 20 năm qua, nhà rông Ba Na ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) vẫn trụ vững trước nắng mưa, bão gió.
Ở Gia Lai, loài sâu này sống trong thân tre rừng – được xem là đặc sản quý hiếm. Món ăn dân dã này chỉ dành để đãi khách quý, thể hiện sự hiếu khách và trân trọng của người Tây Nguyên.
Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.
Nhiều năm qua, người dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì giữ rừng bằng những quy ước riêng của cộng đồng. Nhờ vậy, những khu rừng quanh làng đều được bảo vệ nghiêm ngặt.
Chiều 22/10, ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại tiểu khu 854, xã biên giới Đắk Wil, nơi voi rừng xuất hiện, có dấu hiệu tấn công người.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.
Ngày 22/10, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil (Lâm Đồng) cho biết xã có văn bản cảnh báo người dân về việc voi rừng xuất hiện trong thời gian qua.
Xã biên giới Đắk Wil (Lâm Đồng) đề nghị người dân tăng cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng ngừa để hạn chế xung đột giữa voi và người.
Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã 'truyền lửa' để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.
Ở vùng cao xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, già Mấu Hồng Thái là một trong số ít nghệ nhân còn chế tác và chơi được các loại nhạc cụ truyền thống. Đặc biệt, những sản phẩm thủ công của già Thái đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.
Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hóa, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần biến mất, ở Đồng Nai vẫn còn những bàn tay âm thầm kiên nhẫn giữ lấy từng ống tre, sợi lồ ô để đan thành chiếc gùi.
Trong hành trình khám phá vùng đất phía tây Lâm Đồng, bên cạnh cảnh quan hùng vĩ, những thác nước tráng lệ và di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, du khách còn ấn tượng với hương vị ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc bản địa.
Những ngày này, đi dọc tuyến đường tỉnh lộ 714 qua địa bàn xã Đông Giang (tỉnh Lâm Đồng), trước những ngôi nhà của các hộ dân đều trải dài thẳng tắp các phên tre đang phơi những miếng măng ươm vàng, báo hiệu mùa măng rừng đã rộ.
Dưới bàn tay khéo léo của người M'nông ở xã Đam Rông 4, những chiếc gùi với hoa văn tinh tế đã trở thành sản phẩm độc đáo, theo chân du khách đến nhiều vùng miền trên cả nước.
Đồn Biên phòng Bù Gia Mập đứng chân trên địa bàn thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 16,7km đường biên giới với Vương quốc Campuchia. Những năm qua, Đồn Biên phòng Bù Gia Mập đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội.
'Một sớm em về ru giấc ngủ/ Bông trời bay trắng cả rừng cây/ Gió thổi đồi thu qua đồi đông/ Mưa hạ ly hương nước ngược dòng' (Phạm Công Thiện).