Ngày 27/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-BVHTTDL công nhận Nói thơ Vân Tiên của tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một dấu mốc quan trọng để phát huy Nói thơ Vân Tiên trong cộng đồng.
Tên của người phụ nữ này đã được đặt cho một phần của vùng đất mà bà đã có công khai phá.
0 giờ ngày 1-7-2025 là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và cũng đầy xúc động, khi hàng triệu người Việt Nam chứng kiến một sự thay đổi mang tính lịch sử trên tấm bản đồ Việt Nam hình chữ S: đất nước chúng ta chính thức sáp nhập từ 63 còn 34 tỉnh, thành phố.
Sáng 6-7, tại Hoa viên Chánh Phú Hòa (phường Chánh Phú Hòa, TPHCM), gia đình cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã tổ chức lễ tưởng niệm 100 ngày mất của ông trong không khí ấm cúng, đầy xúc động. Các văn nghệ sĩ, bạn bè và người thân đã đến thắp nén nhang tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.
Đất Sài Gòn, từ khi nào lưu dân người Việt đặt chân đến thì chưa thể xác định, nhưng viết cái tên 'xứ Sài Gòn' bằng chữ Nôm '處柴棍' vào sách vở thì có thể lấy mốc niên điểm năm Giáp Dần (1674).
Tối 5.7, tại Maii Art Space Gallery (TP.HCM), họa sĩ Nguyễn Hồng Quân khai mạc triển lãm mang tên 'Bình minh châu thổ', giới thiệu gần 70 bức tranh màu nước, được tuyển chọn từ hơn 200 tác phẩm sáng tác trong giai đoạn 2019–2025.
Tối 20/6, tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 290 năm ngày mất Đức khai trấn Mạc Cửu (1735 - 2025) và Ngày hội du lịch, ẩm thực Hà Tiên năm 2025.
Ngày 11/6 (tức 16/5 Âm lịch), tại Di tích đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2025.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025 vừa trôi qua, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên sau khi được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội khẳng định sự gắn kết không thể tách rời giữa 2 nhân vật chính: Thiên thần và nhân thần.
Không chỉ là những hiện vật nằm im trong viện bảo tàng, gốm Nam Bộ, với vẻ đẹp mộc mạc và câu chuyện văn hóa thú vị, đang dần tìm lại vị thế trong lòng bạn trẻ. Sự kiện 'Gốm Nam Bộ - Dấu ấn trăm năm' đã hé lộ một bức tranh sống động về di sản này, đồng thời cho thấy một tín hiệu đáng mừng, người trẻ đang ngày càng hứng thú khám phá và kết nối với mạch nguồn văn hóa cha ông.
1. Văn hóa xứ Quảng là một bộ phận nằm trong dòng chảy chung của nền văn hóa dân tộc, những giá trị văn hóa đó do người xứ Quảng sáng tạo ra trong quá trình khai phá vùng đất 'Đến đây sông nước lạ lùng. Con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kinh'. Do đặc thù về địa lý, văn hóa xứ Quảng hình thành trong tổng thể vùng văn hóa miền Trung dựa trên nền tảng văn hóa Sa Huỳnh và nền văn hóa Champa tụ hội từ 'bản địa hóa' của văn hóa Đông Á và Nam Á. Có thể nói, ít nơi nào có được bề dày cũng như sự đa dạng trầm tích văn hóa như ở đây.
Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, vùng đất Bạc Liêu ở Đồng bằng Sông Cửu Long ngày càng trù phú do phù sa bồi lấn ra biển và hơn hết là nhờ sự 'chung sức, đồng lòng' xây dựng quê hương.
TPHCM - thành phố (TP) trẻ tuổi năm mươi kể từ khi đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025), tuy chỉ có lịch sử hình thành hơn 325 năm nhưng đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa (VH), xã hội hàng đầu của Việt Nam. So với những TP có tuổi đời hàng nghìn năm trên thế giới, sự tích lũy về VH, kinh tế của TPHCM vẫn còn khiêm tốn. Nhưng chính sự giao thoa, tích tụ từ các dòng chảy VH phương Bắc vào phương Nam đã tạo nên một bản sắc VH phong phú và độc đáo, mang đậm dấu ấn của một TP năng động, sáng tạo và cởi mở. Đây chính là nguồn nội lực mạnh mẽ để TP phát triển và hội nhập trong bối cảnh hiện nay.
Nhìn thành phố mà mình đã gắn bó gần trọn cuộc đời ngày một phồn vinh, nhà nghiên cứu 'Đi qua trăm năm' Nguyễn Đình Tư không khỏi xúc động, hân hoan hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đang lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc.
Trong định hướng phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu sớm trở thành trung tâm kinh tế-tài chính, văn hóa, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
An Giang là vùng đất được cư dân người Việt khai phá sau cùng ở Nam Bộ, nhưng sớm giữ vị trí xung yếu của ĐBSCL về phía Tây. Suốt hàng trăm năm ra sức khai phá vùng đất An Giang, bằng bàn tay và khối óc, bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu, lưu dân đã biến miền đất hoang sơ thành đồng ruộng phì nhiêu, phố phường đông đúc, mở mang vùng đất biên giới Tây Nam mênh mông trở nên giàu đẹp.
Từ khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế XVIII, tại vùng đất Tân An, tỉnh Long An ngày nay đã có người đến khẩn hoang, lập làng. Dựa vào địa thế thuận lợi của vùng Vũng Gù ngày ấy, dòng Bảo Định được hình thành bằng sức người với mục đích bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Từ đó, dân cư dần đông đúc, tạo nền tảng vững chắc để Tân An dần phát triển cho đến hôm nay.
Mùa xuân này, Văn miếu Trấn Biên (VMTB) tròn 310 tuổi. Đây là văn miếu đầu tiên ở đất phương Nam, được Quốc Chúa (Nguyễn Phúc Chu) cho xây dựng vào năm Ất Mùi (1715). Đến năm Mậu Dần (1998), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã 'phỏng dựng' VMTB trên nền đất cũ. Hai công trình tuy hai mà một và tuy một mà hai!
Quảng Trị được biết đến là mảnh đất của những nghĩa trang liệt sỹ. Tuy nhiên ít người biết, chính nơi đây, nghĩa trang liệt sỹ đầu tiên của Việt Nam đã được lập vào thế kỷ 19.
Chùa làng ngoài việc đáp ứng nhu cầu thực hành Phật giáo của người dân, còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp người dân tái cố kết cộng đồng, ổn định cuộc sống trong quá trình khai hoang, lập làng lập ấp.
Chùa Huê Nghiêm được Tổ Thiệt Thoại (Thụy) Tánh Tường (1681-1757) khai sơn vào năm 1721. Chùa hiện tọa lạc tại P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại Thành phố, là chứng tích cho đời sống tinh thần của những lưu dân trong buổi đầu đi mở cõi.
Tôi đứng lặng trong chiều muộn ở khuôn viên Khu tưởng niệm liệt sĩ tại căn cứ Động Tranh (Bastogne), Bình Tiến, TX. Hương Trà, bần thần một nỗi 50 năm đã đi qua vùng rừng núi rộng lớn phía tây thành phố Huế này, và những câu thơ vừa đến trong đầu 'những núi đồi tan hoang/ thuở đạn bom cày xới/ khói hương thơm hàng hàng/ chiều Động Tranh hoang hoải…'.
Sau gần 50 năm, kể từ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã, đang và tiếp tục là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa, khoa học và công nghệ của cả nước. Thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình, phát triển và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
1. Năm Ất Tỵ đầu tiên của vùng đất Đà Nẵng - năm Ất Tỵ 1365 niên hiệu Đại Trị thứ 8 đời vua Trần Dụ Tông khởi đầu không vui, bởi theo sách Đại Việt sử ký toàn thư thì vào 'mùa xuân, tháng Giêng, người Chiêm Thành cướp dân đi chơi xuân ở Hóa châu. Trước đây, theo tục Hóa châu, tháng Giêng hằng năm, trai gái họp nhau ở Bà Dương chơi trò đánh đu. Người Chiêm đã nấp sẵn ở đầu nguồn của Hóa châu từ tháng Chạp năm trước, đến khi ấy ập tới cướp bắt lấy người đem về'. Không biết thời điểm ấy có lưu dân Đại Việt nào từ vùng đất Đà Nẵng ra tận Bà Dương - tức khu vực Cồn Dương nơi có miếu Dương phu nhân/ miếu bà Dàng nay gọi là miếu Quảng Tế ở làng cổ Phước Tích của xã Phong Hòa huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay - để tham gia trò chơi đánh đu tại lễ hội cổ truyền này không?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tự ví cuốn sách của mình như một tập cẩm nang mang mã mọi cơ quan, cán bộ, công chức, mọi gia đình để khi muốn tìm kiếm một vấn đề gì liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ việc mở sách ra là được đáp ứng ngay, khỏi phải tìm đâu xa...
20 năm miệt mài viết bộ tác phẩm có giá trị lịch sử, giành giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7, theo nhà nghiên cứu 104 tuổi Nguyễn Đình Tư, động cơ căn bản nhất của ông là yêu nước.