Chắc hẳn, những bạn học sinh đang học lớp 12 đều mong muốn sẽ được mặc chiếc áo tốt nghiệp, trực tiếp gặp gỡ để chào tạm biệt thầy cô, bạn bè trong ngày bế giảng, nhưng điều này là 'bất khả thi' trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Tôi lấy vợ xong, phải vất vả kiếm tiền, chăm sóc cho vợ nữa, người rộc rạc. Ai nhìn cũng thở dài lại khiến tôi đau khổ nhớ đến cô bạn gái 10 năm.
Ngày ấy quê còn nghèo lắm, quanh năm người làng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Những bờ giậu chè tàu không phải vách ngăn, dây tơ hồng leo đầy quấn quýt như tình làng nghĩa xóm. Lối đi chung là con đường đất đầy hoa cỏ may, dùng chung cái giếng. Giếng luôn đầy nước trong xanh, mát lành tưới tắm cây xanh hơn, tình quê hương khắng khít hơn, ước mơ của tụi nhỏ cũng lớn dần hơn.
Nhiều người cứ bảo xã hội hiện nay ai nấy đều chạy theo tiền, rằng đồng tiền lên ngôi trên mọi thứ, nhưng đó có thể do họ chưa biết đến những câu chuyện sau đây.
Tôi không thể thoát khỏi hình ảnh đầy ám ảnh đó. Tôi phải làm sao?
Đứng trong tủ quần áo, nín thở để bố tôi không phát hiện. Tôi không ngờ nghe được những lời như 'sét đánh ngang tai'.
Một điều trớ trêu nữa là Thảo My - người đẹp mang danh gái nhà lành chính là con mồi cưng của tú bà cao tay khiến tôi 'say' để rồi phụ thuộc vào 'mối' làm ăn của bà!
Chúng ta mất ba năm cấp 3 để khát khao về bốn năm đại học. Chúng ta mất bốn năm đại học để nhớ về bảy năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để hoài niệm về tuổi trẻ đã qua…
Sáng vịt thường đói. Tôi phải dùng cây sào lùa chúng lại, rải mớ chuối đã băm sẵn. Sau đó, tôi rủ đồng bọn của mình đi chơi.
Vốn là quả dại, thời gian này quả mâm xôi đang đổ về Hà Nội. Có giá bán khá đắt đỏ, nhưng do mỗi năm chỉ có một lần nên loại quả rừng này vẫn đặc biệt hút khách.
Spotlight không thuộc về nam sinh bị thất tình, cũng không thuộc về 'dàn hợp xướng' bài hát 'Thất tình' mà lại thuộc về... một cô giáo.
Nay đi nhà nghỉ với bồ, anh chẳng để ý lấy bao cao su ra dùng. Vừa đeo vào thì nó bỏng rát, sưng tấy lên. Anh ngoại tình anh biết anh sai rồi.
Tôi muốn trở thành người lớn vì tưởng rằng được làm mọi việc theo ý mình.
Cuộc sống muôn màu luôn có những khoảnh khắc bất ngờ đến hài hước khiến chúng ta không thể nào đỡ nổi.
Tháng 3 rất lạ, là tháng cuối cùng còn sót lại những cơn gió lạnh se của mùa đông, những cơn mưa phùn của tiết trời mùa xuân, có đôi khi là những ngày nắng rất nhẹ của mùa hạ, còn bầu trời thì trong xanh như mùa thu… Tháng 3 muôn đời vẫn thế, vẫn gợi những niềm nhớ mênh mang.
Bạn cố trốn nhưng vẫn để lại dấu hiệu cho người khác tìm ra mình. Trò chơi sẽ trở nên vô nghĩa khi không ai muốn trốn kẻ đang tìm hoặc không ai muốn tìm kẻ đang trốn.
Cô bạn này được dân mạng khen ngợi vì không chỉ hào phóng mà lại còn có nhan sắc vô cùng xinh xắn, dễ thương.
Bọn trẻ ngày xưa ở thôn quê hầu hết phải chăn trâu. Ngày ấy, những năm đầu thập niên 1980, con trâu cáng đáng công việc đồng áng của mọi nhà nông. Cày bừa ruộng lúa, vỡ đất làm rẫy, kéo xe tải gỗ, phân ủ bón cây…, tất tật đều nhờ trâu.
Ngày còn tung tẩy với lũ bạn thời sinh viên đại học, cái thời đang mơ mộng, lãng mạn và ngấp nghé tìm yêu, vào hạ thì ngợp say với phượng vĩ đỏ rực cành, rải cánh xuống sân trường như xác pháo; sang thu cứ ngất ngây trong hương hoa sữa nồng nàn, muốn có ai đó nắm bàn tay, thong thả dắt đi dưới hai hàng cây khuya ven hồ Ha Le đường Nguyễn Du, rồi chớm đông thầm ước một bờ vai, vòng ôm khác giới giữa giá lạnh se buốt mà không dám nói với ai.
'Bay bằng đôi cánh gãy' là câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu, lòng tốt giữa người và người.
Thế là từ giờ các teen không cần vội vàng make-up mà vẫn có thể tự tin xinh lung linh khi phải bật cam mỗi lần học Zoom. Vì tất cả đã có ở phiên bản Zoom mới nhất đây rồi!
Cơn đau dồn dập khiến bà bầu không thể đứng vững, phải vịn tay vào người bạn đứng kế bên, khuôn mặt liên tục nhăn nhó.
Chỉ vì nghịch dại mà những con người này nhận phải cái kết thê thảm nhất cuộc đời.
Tháng Chạp đến rồi, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền.Tháng Chạp năm ấy, tiết này, mẹ sinh ta sau cơn đau vật vã nhờ sự giúp đỡ của cô Mai - nữ hộ sinh người miền Nam. Cô Mai giờ còn hay không? Nhiều khi ta lơ ngơ trong màn sương hoài niệm. Bâng khuâng nhớ, bâng khuâng thương những người, những cảnh của ngày xưa. Vẫn biết cuộc sống là dòng chảy và không nên ngoái lại nhiều nếu ta không muốn bị chóng mặt. Thế nhưng, nhiều lúc vẫn không thể kìm lại cái ngoái đầu nhìn qua vai mình cả một trời sương khói lững lờ.