Hơn ba thập kỷ qua, giữa xã biên giới Đắk Wil (Lâm Đồng), Nghệ nhân Ưu tú Lò Thị Hoa – người phụ nữ dân tộc Thái – vẫn miệt mài bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Với bà, nghề dệt không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là hơi thở, là linh hồn văn hóa của dân tộc được gìn giữ và trao truyền qua từng thế hệ.
Nghề dệt là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Mường ở các xã khu vực Phù Yên. Ngày nay, khi các nghề truyền thống đang dần mai một, thì những người phụ nữ nơi đây vẫn miệt mài gắn bó với chiếc khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
Dẫu cuộc sống đổi thay, với bà Thị Djê ở tổ dân phố Đắk R'moan, phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng), tiếng lách cách khung cửi vẫn là âm thanh thân thuộc, giữ hồn quê trong từng sợi chỉ, mũi dệt.
Giữa nhịp sống hiện đại, những người phụ nữ Gia Rai ở Làng văn hóa Phung (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn lặng lẽ giữ gìn nghề dệt thổ cẩm - nét văn hóa được xem như 'hồn cốt' của gia đình và cộng đồng.
Được vinh danh là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025', Lô Lô Chải mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ và đậm đà bản sắc nơi cực Bắc Tổ quốc.
Trong trang phục truyền thống rực rỡ, tiếng khua luống rộn ràng mỗi giờ ra chơi và những mô hình khung cửi dệt vải, guồng nước... sinh động, cô và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) THCS Thường Xuân đang làm sống dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Thái. Qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường học đường.
Giữa không gian hiện đại của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025, góc 'bản làng thu nhỏ' với khung cửi, váy áo rực rỡ và sản vật vùng miền tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa lòng Hà Nội.
Không gian Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) bỗng trở nên rộn ràng, gần gũi và hấp dẫn hơn khi chứng kiến những điệu xòe Thái, lắng nghe tiếng khèn Mông và ngắm nhìn sắc áo rực rỡ của đồng bào tây bắc từ khu gian hàng Sơn La.
Giữa nhịp sống hiện đại, trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp may mặc, những người phụ nữ dân tộc Lào ở tỉnh Điện Biên vẫn chăm chỉ bên khung cửi, miệt mài dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Với họ, mỗi tấm vải là sản phẩm lao động và kết tinh của tâm hồn, của bản sắc văn hóa được gìn giữ từ bao đời nay.
Giữa dòng chảy hội nhập và đô thị hóa, nghề truyền thống đang ở ngã ba thời đại: hoặc thích ứng để hồi sinh, hoặc lặng lẽ mai một. Ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, câu chuyện 'giữ nghề hay rẽ phố' không chỉ là lựa chọn mưu sinh, mà còn là nỗi trăn trở giữ hồn văn hóa giữa nhịp sống hiện đại.
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phụ nữ Lâm Đồng vẫn lặng lẽ bên khung cửi, ngày ngày dệt nên những tấm vải thổ cẩm, làm lên những bộ trang phục truyền thống. Họ đã góp phần giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
Sáng cuối tuần nhưng sân Trường THCS Thanh Nưa rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói rộn rã, học sinh háo hức giơ tay trả lời câu hỏi nhận quà; góc khác nhiều em xúm xít quây quanh nghệ nhân trải nghiệm dệt vải, thêu thùa; có nhóm học sinh đứng trước những khung ảnh triển lãm, bình luận sôi nổi. Không khí càng náo nhiệt, tưng bừng khi các trò chơi dân gian bắt đầu.
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) từ lâu đã nổi tiếng là cái nôi lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ba Na. Giữa những nếp nhà sàn truyền thống, tiếng thoi dệt lại vang lên rộn rã, mang theo khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc và đưa sản phẩm làng nghề vươn xa, bằng chính tình yêu và đôi bàn tay lao động của những người phụ nữ Ba Na.
Những ngày cuối tháng 10, Quảng trường Đoàn kết dân tộc Mường Sang Lạc, trấn Chỉnh Đổng, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) rực rỡ sắc màu. Từng khung cửi, từng tấm vải thổ cẩm 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc cùng ngân lên khúc nhạc chung của tình hữu nghị, hợp tác.
Cùng với định hướng phát triển kinh tế du lịch, nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông ở xã Pà Cò đang được bảo tồn và phát huy, trở thành nét văn hóa bản địa đặc sắc, góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Giữa không gian sôi động của Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất, những gian hàng mang đậm sắc màu Tây Bắc với ẩm thực và nét văn hóa đặc trưng đã trở thành điểm nhấn nổi bật thu hút đông đảo du khách.
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang giúp hàng trăm phụ nữ ở miền Tây Nghệ An thoát nghèo, vươn lên làm giàu tại chính quê hương.
Trên Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đồng bào Mông chiếm gần 80% dân số, nghề dệt lanh truyền thống bền bỉ tồn tại giữa muôn trùng đá tai mèo. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay phụ nữ Mông vẫn kiên nhẫn se sợi, dệt vải trên những khung cửi mộc mạc, tạo nên trang phục rực rỡ sắc màu, mang theo niềm tự hào về bản sắc dân tộc được trao truyền và mở ra hướng phát triển sinh kế mới. Nhiều hợp tác xã và nhóm phụ nữ Mông đã khôi phục, sáng tạo các sản phẩm thủ công như túi, khăn, phụ kiện phục vụ du lịch, thậm chí vươn ra xuất khẩu, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông đã được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, nghề dệt truyền thống ở Điện Biên đang hồi sinh mạnh mẽ, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển sinh kế bền vững.
Trên vùng đất xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, những đảng viên dân tộc thiểu số (DTTS) đang góp sức làm nên đổi thay cho quê hương. Bằng tinh thần gương mẫu và trách nhiệm, họ trở thành những 'đầu tàu' dẫn dắt cộng đồng phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa và xây dựng niềm tin vững bền với Đảng.
Giữa nhịp sống hiện đại, ở ấp Phũm Soài, xã Châu Phong (tỉnh An Giang), ông Mohamad ngày ngày cần mẫn với nghề thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm. Đôi tay ông không chỉ dệt nên những tấm vải hoa văn rực rỡ mà còn dệt cả ký ức, niềm tự hào của đồng bào.
Để thực hiện tiêu chí thu nhập trong XDNTM, ngay sau khi hợp nhất và ổn định tổ chức bộ máy mới, xã Pù Luông đã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Từ một cơ duyên đặc biệt, nhà thiết kế trẻ Linh Phương đã chọn cho mình một hành trình khác biệt: đưa thổ cẩm bước vào đời sống hiện đại qua những thiết kế đầy sáng tạo. Những tác phẩm ấy không chỉ là trang phục, mà còn là cách chị kể câu chuyện về bản sắc văn hóa dân tộc theo một cách rất riêng.
Từ một bản vùng biên nghèo, Lô Lô Chải ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi được công nhận là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025'.
Giữa những triền núi trập trùng của miền sơn cước Tuyên Quang, xã Tân Trịnh như một dải lụa xanh vắt ngang dòng Bạc hiền hòa. Ở nơi tưởng như tĩnh lặng ấy, mỗi khi mùa Xuân gõ cửa, tiếng khèn Pà Thẻn lại ngân lên hòa cùng nhịp trống rộn ràng, và sắc váy đỏ rực của những người phụ nữ như ngọn lửa nhỏ cháy sáng giữa đại ngàn. Người Pà Thẻn nơi đây vẫn bền bỉ giữ gìn ngọn lửa văn hóa - ngọn lửa của lòng tin, của niềm tự hào và của bản sắc dân tộc.
Đã gần 20 năm nay, ngôi nhà của bà Phạm Thị Bảo (71 tuổi, làng Nhỏi, xã Minh Sơn) lúc nào cũng rộn vang tiếng nói, cười của chị em phụ nữ và tiếng lách cách của khung cửi dệt thổ cẩm. Ngần ấy năm trôi qua cũng là dấu ấn cho hành trình dài đầy nỗ lực, tâm huyết của bà Bảo trong việc bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường.
Từ bao đời nay, đôi vai của người phụ nữ dân tộc Mông ở khu vực Mù Cang Chải mang nhiều gánh nặng vô hình bởi khuôn mẫu giới hà khắc. Song, gần đây có một thế hệ phụ nữ Mông tích cực vươn lên mạnh mẽ, phá bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, tự tin kiến tạo tương lai cho bản thân và cộng đồng.
Từ say mê với những sợi chỉ, hoa văn mang dấu ấn dân tộc, Hờ Thị Nhè cô gái Mông sinh năm 2001 ở bản Púng Luông, xã Púng Luông đang miệt mài dệt văn hóa Mông giữa nhịp sống mới. Bên chiếc máy dệt thổ cẩm tự động, Nhè gửi vào từng đường chỉ niềm tự hào và tình yêu với sắc màu văn hóa của dân tộc mình.
Khi các chị em trong bản chọn đi làm công nhân tại các công ty, doanh nghiệp ở các tỉnh miền xuôi hoặc xuất khẩu lao động thì chị Tao Thị Nó (32 tuổi, dân tộc Lự, bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm) quyết tâm phát triển kinh tế gia đình bằng sản xuất nông nghiệp; may trang phục truyền thống của dân tộc bán hàng hóa. Điều đó, không chỉ đổi thay cuộc sống gia đình mà chị trở thành người tiên phong gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống ở địa phương.
Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã 'truyền lửa' để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.
Nỗi lo mai một nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Lào đã thúc đẩy nghệ nhân Lò Thị Viên tìm cách vượt khó, để rồi tiếng thoi đưa có thời im bặt giờ lại lách cách ngày đêm ở bản Na Sang 2 (xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên).
Từ những triền đồi chè Trung Long đến những khung cửi lanh trắng nơi cao nguyên đá Sà Phìn, mỗi mô hình sản xuất điển hình ở Tuyên Quang đều đang kể câu chuyện riêng về hành trình thoát nghèo, làm giàu, vươn lên của người dân xứ Tuyên.
Làng Kép (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) những năm gần đây vươn mình trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Nơi đây, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Jrai không chỉ được hồi sinh mà còn thổi vào đó hơi thở mới, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Những năm qua, ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh còn có nhiều giải pháp hướng cho học sinh (HS) bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Đến xóm Hoài Khao, xã Thành Công luôn bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Dao Tiền say sưa bên khung cửi. Trong kho tàng văn hóa đa dạng của các dân tộc Cao Bằng, trang phục truyền thống của người Dao Tiền không chỉ là y phục mà còn là 'bản trường ca bằng sợi chỉ', lưu giữ nét đặc sắc trong đời sống, tín ngưỡng và tâm hồn của cộng đồng.
Giữa âm vang cồng chiêng ở Ia Ly (Gia Lai), chị H'Uyên Niê đã níu giữ hồn thổ cẩm Jrai và nhóm lửa du lịch cộng đồng ngay từ mỗi mái nhà sàn, mỗi khung cửi của làng Kép. Từ khung dệt của mẹ, của phụ nữ trong bản, chị vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, biến điệu xoang, rượu ghè, giã gạo, dệt vải… thành sinh kế bền vững để con trẻ có thêm sách vở, gia đình thêm ấm no, bản làng thêm gắn kết.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh, tại Quảng trường Tây Bắc đã diễn ra triển lãm nghệ thuật thị giác 'Xống chụ xôn xao'.
Xã Châu Phong (tỉnh An Giang) có đông đồng bào Chăm sinh sống, giữ gìn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực vươn lên, đời sống đồng bào Chăm ngày một nâng cao.
Từ dải vải bông mộc mạc, qua đôi tay khéo léo của người phụ nữ Thái, chiếc khăn piêu trở thành biểu tượng văn hóa thấm đẫm tình yêu, niềm tự hào và ký ức bản làng. Mỗi đường kim, mũi chỉ không chỉ thêu hoa văn, mà còn thêu cả đời sống, thêu giấc mơ tình yêu, sự thủy chung và khát vọng về cái đẹp.
Giữa nhịp sống hối hả của phố cổ Hội An rực rỡ ánh đèn, có một làng nghề lặng lẽ nép mình bên dòng Thu Bồn, ngày ngày ngân vang tiếng khung cửi, thoang thoảng mùi cói phơi nắng. Đó là làng nghề dệt chiếu cói Kim Bồng, nơi lưu giữ ký ức trăm năm, mà chính quyền thành phố (TP) Đà Nẵng đang khôi phục và đầu tư để trở thành điểm đến du lịch đặc sắc, góp phần làm giàu cho chuỗi sản phẩm văn hóa của đô thị cổ Hội An.
Mảnh đất xứ Thanh với bề dày văn hóa lâu đời, không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp của thiên nhiên sơn thủy hữu tình, mà còn là nơi lưu giữ những trầm tích văn hóa cổ xưa. Từ những mái đình rêu phong cổ kính, đến những làng nghề truyền thống, hay những phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn... Tất cả đã cùng hội tụ góp phần kiến tạo nên những điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá xứ Thanh.
Từ những khung cửi từng lặng lẽ phủ bụi, phụ nữ Mường ở xóm Cóm, xã Tân Lạc đã 'đánh thức' và khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Giờ đây, HTX Dệt thổ cẩm truyền thống và dịch vụ tổng hợp Đông Lai không chỉ tạo sinh kế cho người dân, mà còn trở thành điểm sáng trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Từ xưởng thổ cẩm nhỏ ở Sín Chéng, chị Giàng Thị Chá biến hoa văn truyền thống thành sản phẩm đưa ra thị trường quốc tế.