Dù đã nhiều dịp được về thăm quê Bác, nhưng lần nào nghe hướng dẫn viên (HDV) giới thiệu về di tích, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc ban đầu. Mái nhà lá đơn sơ và cánh võng bên khung dệt đã lặng tiếng kẽo kẹt. Trước khoảnh sân nhỏ, hàng cau vươn mình đón gió sớm và mảnh vườn nhà Bác nơi làng Sen, mùa nào thức nấy, khoai, lạc, đậu thay cho kỳ non dị thảo. Quê Người như biết mấy làng quê Việt Nam, giản dị, thân thương và hiền lành quá đỗi. Vậy mà, dẫu có đi xa quá nửa đời người, mấy ai lại không trằn trọc nỗi nhớ thương da diết về chốn 'chôn rau cắt rốn'?
Làng tre rộng chừng 3 ha là nơi tập trung của hơn 1500 bụi với 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống chiếm tới 90% giống tre đặc chủng của Việt Nam.
Bà ngoại biết ông ngoại dạo này có tuổi nên hay xúc động. Nhớ mùa đông vừa rồi, cái Bình – con gái thứ hai của ông bà – nhắn ông sang đón thằng cu Hưng vì bố nó đi công tác chưa về còn mẹ nó đi làm chiều đột xuất, ông sang đến nơi mở cửa chẳng thấy cháu đâu, chỉ thấy đống quần áo vứt ngoài cửa còn toilet thì đóng chặt.
Hình ảnh cô bé đung đưa hai bím tóc, úp mặt vào gốc cau, đọc: '5, 10, 15, 20…', trong khi những đứa trẻ khác hối hả tìm chỗ trốn, thật dễ thương. Nhưng lâu lắm rồi, người ta không còn thấy những hình ảnh như thế nữa.