Hơn nửa thế kỷ lưu lạc, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số (Nghệ An) được trao lại cho gia đình, mang theo những lời dặn dò đẫm nước mắt.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Quang Số 'trở về' với gia đình qua cuốn nhật ký lưu lạc. Tiếng gọi 'Hoa con!' trong những trang viết năm xưa khiến người con gái lần đầu được nghe cha gọi tên mình, bật khóc sau 56 năm chờ đợi.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi ngôi mộ chưa xác định danh tính là một gia đình chưa nguôi nỗi đợi chờ, là hành trình tri ân vẫn còn dang dở.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng chục nghìn gia đình mang theo nỗi day dứt vì chưa biết người thân hy sinh đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay mở thêm một hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ.
Cẩn thận nâng trên tay tập hồ sơ đã được gìn giữ qua nhiều năm tháng, anh Nguyễn Tiến Thuận, ở số 6, phố Hồng Trà, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, xúc động chia sẻ: 'Suốt mấy chục năm qua, niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là tìm được mộ phần liệt sĩ Nguyễn Hữu Viện. Thời gian đã quá xa, nguồn thông tin lại vô cùng ít ỏi, nhưng người thân chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng kết nối, tìm kiếm từ mọi nguồn tin với mong muốn một ngày nào đó sẽ đưa được hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà'.
Chúng tôi nhận được một bức ảnh do bà Bùi Thị Hoa (sinh năm 1966) cư trú tại số 58/8, đường 27, khu phố 65, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh gửi cùng một số thông tin về liệt sĩ Bùi Hoàng Nam. Bức ảnh vẫn còn sắc nét, được gia đình lưu giữ cẩn thận và cũng là kỷ vật duy nhất có hình ảnh của bố mẹ bà Hoa.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày em trai hy sinh, bà Nguyễn Thị Tuấn (82 tuổi, xã Diễn Châu, Nghệ An) vẫn mang trong lòng một tâm nguyện duy nhất là tìm được phần mộ để đưa em về với quê hương.
Thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính chỉ cần thực hiện đúng quy trình 3 bước do Bộ Công an hướng dẫn để tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu và tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Trong thời gian qua, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm xác định danh tính cho các trường hợp còn thiếu thông tin, giúp đưa các anh hùng liệt sĩ về đúng quê hương, gia đình.
Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai trên phạm vi toàn quốc.
Mỗi lần về quê, điều khiến tôi day dứt nhất không phải mái nhà đã cũ thêm, hay hàng cau trước ngõ ngày một thưa bóng, mà là câu nói của mẹ già. Mẹ tôi năm nay đã gần một trăm tuổi. Trí nhớ đã phai nhạt đi nhiều, nhưng có những điều, thời gian không thể xóa khỏi ký ức của một người mẹ.Mỗi lần thấy tôi về, mẹ lại cầm tay, chậm rãi hỏi: Con tham gia Dự án 'Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh', đi khắp nơi tìm mộ, tìm danh tính liệt sĩ cho bao gia đình. Thế sao không tìm mộ cho anh Vu, con bác cả Nghiệp nhà mình?
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai chiến dịch thu nhận mẫu ADN quy mô lớn đối với thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn.
Nhờ bước tiến vượt bậc của công tác giám định ADN, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đã khép lại hành trình nửa thế kỷ tìm kiếm trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Không chỉ giúp xác định chính xác danh tính các liệt sĩ sau hàng chục năm 'biệt vô âm tín', công nghệ này còn mở ra những câu chuyện hy hữu, đầy xúc động.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, một người mẹ đã kịp đón con trai liệt sĩ trở về trong những năm cuối đời, còn một người mẹ khác vẫn đau đáu mong tìm được nơi hai con nằm lại. Hai người mẹ, hai cuộc đợi chờ nhưng cùng mang một nỗi nhớ thương con khắc khoải.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày ngã xuống, những người lính năm xưa lại trở về với gia đình qua những cuốn nhật ký lưu lạc bên kia bán cầu. Trong những trang giấy úa màu là tiếng gọi con chưa kịp gửi, lời yêu thương dành cho người vợ trẻ và những ước hẹn còn dang dở.
Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu nằm trong con ngõ ở khối 13, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Dáng mẹ gầy, mái tóc bạc trắng, làn da cũng hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. 103 tuổi, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.
Sau hợp nhất 3 tỉnh, khối lượng công việc và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế tăng mạnh. Trước yêu cầu đó, ngành Y tế Phú Thọ đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chính xác, thuận tiện và tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Anh Phạm Văn Thắng ở số 11/101/9 Trần Văn Giáp, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng) gửi thông tin đến Báo Quân đội nhân dân với mong muốn nhận được thông tin về phần mộ của chú ruột là liệt sĩ Phạm Văn Chiến.
Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phải cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan công an.
Trong chiến tranh, giữa khói lửa bom đạn và những cuộc hành quân kéo dài qua rừng sâu núi thẳm, việc thất lạc thông tin về người lính là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, đã từng có không ít trường hợp chiến sĩ được đơn vị báo tử, địa phương tổ chức truy điệu, gia đình lập bàn thờ, nhưng rồi sau ngày hòa bình, họ bất ngờ trở về trong niềm vui vỡ òa của người thân và đồng đội.
Tỉnh Ninh Bình hiện vẫn còn khoảng 7.900 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Năm tháng trôi đi, các gia đình vẫn khắc khoải mong ngóng thông tin về người thân của mình.
Tại Khu di tích lịch sử Cái Ngang (xã Cái Ngang, Vĩnh Long), tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt là nơi nhiều người dân và du khách tìm đến để tưởng nhớ, tri ân người mẹ hiến dâng những gì quý giá nhất cho độc lập dân tộc. Cuộc đời của mẹ không chỉ là biểu tượng của đức hy sinh cao cả mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long anh hùng.
Ở Tổ 10 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, nhiều người vẫn nhắc về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp bằng sự kính trọng và niềm thương yêu sâu sắc. Với người dân nơi đây, cuộc đời của mẹ là biểu tượng của lòng yêu nước, của đức hy sinh thầm lặng nhưng lớn lao dành cho độc lập, tự do của dân tộc. Hơn một thế kỷ sống trên đời, mẹ đã đi qua những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, chứng kiến biết bao đổi thay của dân tộc và mang trong tim những mất mát không gì bù đắp nổi.
Nửa thế kỷ sau ngày non sông thống nhất, có những cuộc hội ngộ vẫn mang màu huyền thoại. Đó là câu chuyện về ông Trần Duy Minh và ông Đỗ Anh Tuấn, những người lính Sư đoàn 5, từng có tên trên bàn thờ tổ tiên, đã 'đi xuyên' qua cái chết, trở về sống trọn vẹn kiếp người giữa thời bình.
Ông Tư Cang nói rằng chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng có ý nghĩa về đạo đức và về chính trị rất lớn. Muốn có chính sách đúng và thực hiện các chế độ được tốt, người làm phải lắng nghe ý kiến từ cơ sở.
Ông là Đào Duy Đức, sinh năm 1955, quê gốc Thái Bình. Nếu chỉ nhìn hiện tại, ít ai nghĩ người đàn ông đang tỉ mẩn chăm chút tổ ong, luống cây thuốc nam đã đi qua chiến tranh, có tên trên giấy báo tử, từng nằm bất động gần một năm trời giữa ranh giới mong manh của sống và chết.
Năm nay bước sang tuổi 70, song ông Nguyễn Sỹ Hồ (nguyên giáo viên Trường THPT Tân Bình, TPHCM) vẫn bền bỉ hành trình tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ trên mọi miền đất nước. Những chuyến đi dài ngày, những bữa cơm bụi bên góc nghĩa trang hay nhưng đêm ngủ tạm đâu đó đã quá quen với người cựu giáo chức này.
Trong căn nhà nhỏ ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (nay là xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An), câu chuyện về mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thậy vẫn luôn rộn ràng, ấm áp như chưa bao giờ vơi. Với bà con lối xóm, nhắc đến mẹ là nhắc đến niềm tự hào sâu sắc về một người mẹ kiên trung, về một gia đình giàu truyền thống cách mạng, đã góp phần viết nên những trang sử đầy tự hào của quê hương.
Tròn 1 năm trở về quê hương sau 45 năm lưu lạc, ông Nguyễn Thế Long, 67 tuổi, người từng được công nhận là liệt sỹ đã có giấy khai sinh
Người lính mang danh liệt sĩ suốt 45 năm đã chính thức được chính quyền địa phương cấp giấy khai sinh.
Ngày 23/4, UBND xã Quảng Ninh đã tổ chức trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long - người từng được công nhận là liệt sĩ, trở về địa phương sau 45 năm lưu lạc.
* Ông Lê Đình Phước ở xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long, hỏi: Tòa soạn cho biết việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) để chi đóng bảo hiểm y tế, thì các đối tượng nào được thụ hưởng?
Ngành Y tế Đồng Tháp đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong khi đẩy mạnh triển khai mô hình y tế thông minh. Đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng đến một hệ thống y tế hiện đại, toàn diện và bền vững.
Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất (khóa XVI) có nhiều đổi mới tích cực nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu, theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.
Theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5, hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử có thể bị phạt nặng đến 20 triệu đồng.
Đón lấy tấm ảnh bằng đôi bàn tay run rẩy, người cựu chiến binh không ngăn được dòng nước mắt khi thấy lại gương mặt em trai sau hơn nửa thế kỷ. Ông lặng đi, khẽ chạm tay vào những đường nét tuổi đôi mươi đã được tái hiện sắc nét: 'Đẹp lắm cháu ạ, đúng là nó rồi!'. Trong những nét vẽ của lòng biết ơn, người lính năm xưa đã có một cuộc trở về kỳ diệu bên gia đình.
Trong 3 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Hà Nội có hơn 3,2 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với chi phí hơn 7.100 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã tăng cường các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua phân tích dữ liệu, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các nội dung bất hợp lý.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, hành trình tìm lại người thân vẫn chưa khép lại khi hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ trên cả nước vẫn chưa được xác định danh tính. Riêng tại Quảng Trị, mảnh đất từng là 'tọa độ lửa' của chiến tranh, hiện còn 4.446 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi ngôi mộ vô danh là một nỗi day dứt, một niềm khắc khoải khôn nguôi…
Ông Lê Văn Nghĩa ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, hỏi: Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) do cấp nào quy định?
Với phương châm 'Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ', xã Tam Dương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến đến phong trào 'Bình dân học vụ số', chính quyền địa phương đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đã và đang khẳng định vai trò là trụ cột an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Gần 60 năm đã trôi qua. Nhiều cha mẹ liệt sĩ có thể không còn, nhưng con cháu, họ hàng, đồng đội cũ, người cùng quê vẫn có thể đang giữ những mảnh ký ức quan trọng: Giấy báo tử, thư từ, ảnh chụp, nhật ký, lời kể truyền miệng. Chỉ một chi tiết nhỏ về đơn vị D7 – Trung đoàn 763 (Q.763) – Sư đoàn 9, về cuối tháng 11 và đầu tháng 12/1967, có một khu vực bị pháo kích dữ dội, 17 người lính đã hi sinh, với đầy đủ họ tên và quê quán...
Việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030, được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân tại địa phương.