Cũng là mùa đông mà giữa 2 miền Đông-Tây dãy Trường Sơn tiết trời khác nhau đến lạ. Phía Tây, mùa đông-chớm khô. Nắng vàng nhạt, mênh mông đến mơ hồ nâng bầu trời xanh lơ cao dần đến quá trưa rồi xuống thấp. Mây xám cuối mùa mưa trắng dần, tơi ra từng mảng, nhẹ mỏng hơn khi lơ lửng, lúc nhẹ trôi theo gió chừng cũng mơ hồ chẳng rõ đến từ phương nào. Nắng nhẹ, gió nhẹ nên dễ quan sát gương mặt bầu trời trong trẻo, rạng rỡ hơn so với mỗi ngày từ buổi bình minh rồi đọng lại chút buồn phảng phất cuối ngày! Nhận diện đông về còn có dã quỳ vàng tươi từng đóa, từng đóa.
Miền Bắc bắt đầu đợt rét đậm, trong khi phần lớn người dân Thủ đô đang chìm trong giấc ngủ say thì bên ngoài đường, nhiều người dân lao động vẫn đang cặm cụi mưu sinh trong tiết trời lạnh giá.
Đối với các thành phố phương Nam nắng gió, mùa Đông chỉ là cái lạnh nhẹ vừa choàng qua vai, không chút tái tê như cái rét đầu Đông ở phía Bắc.
ĐBP - Những ngọn gió bấc hun hút tràn về. Ở quê nhà, hẳn là đất trời đã khoác lên mình màn sương lạnh chùng chình mênh mang trắng xóa. Cánh đồng sau mùa gặt những cuống rạ nằm chơi vơi, tiếng cuốc cuối ngày gieo vào khoảng không nỗi khắc khoải da diết. Tôi hình dung dáng ngoại ngồi trên bậc hè chải tóc. Thể nào cũng có vài sợi tóc rụng vướng vào chiếc lược gỗ, bàn tay nhăn nheo của ngoại gỡ từng sợi vo tròn rồi nhẹ nhàng giắt lên mái hiên. Làn tóc bàng bạc màu cứ thưa dần, như hàng cây rụng lá vàng xao xác trước ngõ. Chiều nay, mưa bụi vấn vương giữa phố vắng thưa người, lòng tôi giăng kín nỗi nhớ ngoại khôn nguôi.
Tháng 10 âm lịch, gió bấc thổi vun vút qua những cánh đồng giáp biên báo hiệu mùa cá ra sông để nuôi sống dân câu lưới trong tháng nước cuối cùng. Tuy nhiên, con nước tháng 10 năm nay khiến dân câu lưới thất vọng bởi sản lượng cá không như mong đợi.
Loài cây nghe cái tên đã lạ, sách thuốc cũng chẳng ghi tên cây này nhưng đàn ông vùng cao yêu vợ thì nhiều người biết. Có anh hài hước chia sẻ tối nào không ngửi mùi này thì không ngủ được.
Tác phẩm là những câu chuyện về cuộc sống, sự kiện, nhân vật văn học… được ghi lại trong hồi ký của văn, nghệ sĩ, các tờ báo thời ấy. Những câu chuyện thú vị giúp độc giả biết thêm ít nhiều về văn học Sài Gòn một giai đoạn.Minh Đức Hoài Trinh cùng người chị Linh Bảo là một trong những trường hợp mà anh, chị, em là người trong gia đình cùng theo văn nghiệp và nổi danh trên văn đàn.
Khi ngọn nam trở mùa, là miệt đồng bằng này (đồng bằng sông Cửu Long) bắt đầu ngon ngót lạnh (cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch). Cái lạnh chỉ là se se, không cắt buốt thịt da như mùa đông phía Bắc.
Vậy là mùa đông đã về! Mùa đông dù ở thấp thoáng nơi nào nhưng làm ta đi trên phố thấy gió bấc thổi se se mát rượi. Nhìn lên cao, nơi có những đám mây úa xám, ta cứ ngỡ đó là những tấm áo bông của mùa cũ rũ ra phơi ngoài hiên để đón mùa mới. Ngắm xuống bên đường, những gốc cây gió đang vun đám lá vàng rồi xoay tít ném tung đi khắp nơi của một trò chơi rồ dại không có bến bờ.
Cá khô, cá mắm, hoặc theo cách gọi của người miền Nam là khô cá, đều chỉ loại cá được ướp đậm muối rồi phơi khô. Có một thời, cá khô là món ăn của nhà nghèo bởi rẻ và để được lâu. Tất nhiên mỗi thời mỗi khác, bây giờ có khi 1kg cá khô giá lên tới cả… nửa triệu. Nó chỉ giống nhau ở chỗ, mỗi khi Hà Nội trở lạnh, nhất là lại mưa phùn, gió bấc… bữa cơm chiều nóng hổi mà có cá khô ăn cùng thì sơn hào hải vị cũng chẳng sánh bằng.
Khi yêu, ta có quyền xây lâu đài mộng ước, dệt những viễn cảnh đẹp đẽ về sau với ngôi nhà tình yêu, với trẻ thơ vui đùa, mặc những giận hờn, nhung nhớ cách xa.
Đã vài ngày nay, Phố núi Pleiku đón những cơn mưa phùn trong tiết trời se lạnh đầy mây xám. Những hạt mưa dày đặc nhưng nhỏ li ti lả lướt không định hướng, uốn lượn đổi chiều theo từng làn gió nhẹ, trông hệt như động tác tuyệt mỹ của những vũ công belly dance.
Những tình cảm yêu thương người cha dành con cái trong cuộc đời là một sợi dây vô hình kết nối, cho dù người cha đã đi xa, nhưng luôn là những kỷ niệm làm con nhớ mãi.
Đây là một câu tục ngữ liên quan tới hai loại rau thông dụng được nhà nông ta trồng và sử dụng rất phổ biến trong các bữa ăn hàng này.
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người… Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa….