Mỗi độ xuân về, được dự lễ Tết Nhảy tại bản làng dân tộc Dao Quần Chẹt là một niềm duyên lớn bởi đôi khi cả cuộc đời người đàn ông Dao cũng chỉ tổ chức được một lần vào tháng Chạp âm lịch. Đây là nghi lễ tạ ơn Bàn Vương, thủy tổ của dân tộc Dao với mong ước mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, có ý nghĩa to lớn trong gắn kết cộng đồng, góp phần làm cho bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam thêm đa dạng và đậm đà bản sắc.
Cao nguyên lạnh, mùa chuyển nắng, Nam Tây Nguyên vỡ òa những ngày vui. Rượu cần đã ủ thơm men, tiếng chiêng đâu ngân lên... Đám con trai, con gái, người già, lũ trẻ đâu rồi! Vào đây ăn mừng, nhảy múa đi chứ!... Yàng ơi!...
Hiếu đạo là đạo lý từ ngàn xưa trong mọi xã hội.
'Tết năm cùng' của người Dao quần chẹt xứ Thanh còn lưu giữ rất nhiều nét văn hóa độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, tình đoàn kết của cộng đồng.
Người Dao ở Thanh Hóa có rất nhiều phong tục độc đáo, trong đó Tết năm cùng là một trong những ngày tết quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết dòng tộc và cộng đồng .
Mâm cỗ ngày Tết không chỉ phản ánh sự tinh tế, chỉn chu của người Việt. Đó còn là sợi dây kết nối đặc biệt của thế hệ này với thế hệ khác trong mỗi gia đình, dòng tộc. Ngày nay, với những giao thoa về văn hóa, sự góp mặt của nhiều món ăn vùng miền, tùy theo sở thích của từng gia đình khiến mâm cỗ ngày Tết ngày càng trở nên phong phú và đa đạng hơn.
Nếu con cháu trong gia đình xuất hiện những dấu hiệu đặc biệt này, đó có thể là lời cảnh báo về sự suy tàn của dòng tộc. Hiểu rõ những đặc điểm này không chỉ giúp bạn nhận biết nguy cơ tiềm ẩn mà còn là cách để bảo vệ và duy trì sự hưng thịnh cho gia đình.
Sáng 17/1 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường diễn ra lễ phát thưởng cho học sinh, sinh viên Nguyễn Phước tộc có thành tích học tập tốt năm học 2023-2024.
Người Chăm trân trọng ngôi nhà của mình, bởi đây là nơi gìn giữ, tiếp nối truyền thống văn hóa gia đình, dòng tộc. Trong thời đại hiện nay, việc bảo tồn ngôi nhà Chăm đang là yêu cầu cấp thiết.
Việc tỉa chân nhang bát hương những ngày cuối năm là việc tâm linh có truyền thống lâu đời của người Việt. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rõ lí do vì sao sau khi tỉa chân nhang lại cần phải để lại 1-3-5-7-9 chân nhang.
Lễ Cấp sắc của người Dao nói chung, người Dao quần chẹt ở xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập nói riêng là một trong những nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có giá trị văn hóa dân gian lâu đời. Với người Dao quần chẹt, chỉ khi được cấp sắc, người đàn ông mới chính thức được tổ tiên và các vị thần linh chứng nhận là người trưởng thành, có đủ quyền tham gia vào các lễ cúng, có đủ tư cách đứng ra gánh vác công việc trước dòng tộc, cộng đồng. Lễ Cấp sắc của người Dao quần chẹt ở xã Xuân Thủy được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2019.
Lâu ngày không viếng mộ tổ tiên không chỉ dừng lại ở việc bị coi là bất hiếu mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác đáng lo ngại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối liên kết tâm linh gia đình mà còn có thể tác động đến vận may, tài lộc và sự hòa thuận của cả dòng tộc.
Theo truyền thống vào mỗi dịp cuối năm, mọi người sẽ đi tạ mộ cuối năm và mời gia tiên về ăn Tết. Dưới đây, bạn có thể tham khảo những ngày tạ mộ đẹp cuối năm Giáp Thìn 2024 và những lưu ý khi đi tạ mộ để tránh những điều không may.
Khu rừng có tuổi đời hơn 50 năm với khoảng 30 cây gỗ quý, trở thành khu đất thiêng của 10 dòng tộc trong làng.
Con người Huế có tính cách và lối sống đặc trưng, thể hiện qua sự kín đáo, ý tứ, trầm lặng, hoài cổ, hướng nội, nền nếp gia phong… Đó là đặc trưng của gia đình truyền thống Huế. Các gia đình Huế ngày nay vẫn giữ được sâu đậm thuần phong mỹ tục, nền nếp trong quan hệ gia đình. Đó là nhận định của PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế khi bàn về gia đình truyền thống Huế trong xã hội hiện đại.
Hiện cả nước vẫn còn hơn 300.000 ngôi mộ vô danh và gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, trong đó Hà Nội có khoảng hơn 90.000 trường hợp.
Việc xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Quảng Xương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Vì vậy, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình dòng họ tự quản về ANTT, góp phần giữ gìn bình yên xóm làng, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương.
Chỉ trong ít ngày vừa qua, sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Tổng thống Bashir al-Assad ở Syria bởi sự trỗi dậy bất ngờ và tấn công quân sự mạnh mẽ của lực lượng Hay'at Tahrir al-Scham (HTS) là đột biến mới nhất về chính trị an ninh ở khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.
Khu rừng có tuổi đời hơn 50 năm với khoảng 30 cây, sống quần tụ trên diện tích khoảng 1.000m2, trở thành khu đất thiêng của 10 dòng tộc trong làng.
Ngày 30/11, Hội đồng Lâm thời (HĐLT) họ Ngô tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu họ Ngô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để đánh giá, nhìn lại những đóng góp, cống hiến của dòng tộc.
Tranh thờ giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang. Tranh thờ mang giá trị thẩm mỹ, văn hóa sâu sắc, có tính giáo dục cao, hướng con người đến chân – thiện – mỹ.
Sáng 24/11, tại TP Thanh Hóa, Cộng đồng Bùi tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.
Những lần về lại Tân Thành (nay là phường Tân Thành và xã Tân Thành, TP Cà Mau) đều mang lại cho chúng tôi những chiều kích mới mẻ trong hiểu biết, suy tư về vùng đất địa linh nhân kiệt, lẫy lừng công đức của tiền nhân.
Có trách nhiệm. Tất nhiên rồi! Trách nhiệm là thước đo mức độ trưởng thành của đàn ông, ai cũng thấy điều đó, phỏng ạ!
Không phải là họ phổ biến ở Trung Quốc, nhưng gia tộc này lại được đánh giá là 'đỉnh' nhất, có nhiều người tài năng nhất.
Khi mới 16 tuổi, Lý Sa Mouth đã vào chùa quy y để báo hiếu cha mẹ, vừa học phổ thông vừa học lớp Phật học để cống hiến lâu dài cho nhà chùa. Đây cũng là một tiền đề quan trọng để ông nắm bắt tốt hơn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và vận dụng linh hoạt trong quá trình tu tập của mình.
Gần 80 tuổi nhưng Hòa thượng Lý Sa Mouth, Trụ trì chùa Sê-rây Vong-sa Chey-ya-ram (còn gọi là chùa Đìa Muồng, ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu) vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Ở tuổi gần 80, Hòa thượng Lý Sa Mouth, Trụ trì chùa Đìa Muồng (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer; đặc biệt đã phát huy vai trò, uy tín của mình trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho bà con đồng bào.
Gần 80 tuổi, Hòa thượng Lý Sa Mouth, Trụ trì chùa Đìa Muồng (ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer, chung tay bảo đảm ANTT, góp phần điểm tô phum sóc Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.