Tháng 11, Tây Nguyên giao mùa khiến nhiều người xao xuyến cũng là thời điểm lòng ta xôn xao những kỷ niệm. Không chỉ là hình ảnh cùng bạn bè tất bật chuẩn bị cho ngày 20-11 mà còn là những khoảnh khắc đáng nhớ bên thầy cô thân thương.
Đêm nay là một đêm nước mắt với cả hai người phụ nữ. Nhưng mỗi người theo một cách khác nhau....
Mùa thu về, áo trắng tinh khôi theo bước chân vui đến trường. Yêu lắm dáng điệu, cử chỉ rụt rè, e thẹn của bao em thơ ngày đầu đến trường, đến lớp. Đứa thì bẽn lẽn níu tay mẹ, đứa thì khóc thút thít nhất định đòi về. Nhìn các con, tôi lại nhớ về khoảng trời thơ dại đầy kỷ niệm của mùa tựu trường đã đi qua.
Phóng viên (PV): Thưa anh Cá, hãy nói thật đi, giấc mơ lớn nhất của đời anh là gì?
Hình ảnh làng quê vốn rất quen thuộc và đau đáu trong nhiều tác phẩm thơ của Trương Nam Hương. Vẻ đẹp mộc mạc, thuần hậu ẩn trong tiếng thơ đầy da diết của anh đã gợi lên trong lòng độc giả những miên man, hồi nhớ về làng quê của mình…
4 ngày con chị tôi điều trị ở Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (TP.Long Khánh) là 4 ngày cháu nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các bác sĩ cũng như các cô điều dưỡng dễ thương và nhân ái.
Dù là phở, bún hay thịt luộc, thịt nướng gì đi chăng nữa, khi ăn kèm với măng ớt thì chao ôi, cái món ăn vốn tầm thường kia tự dưng sinh động hẳn lên. Cái lưỡi hơi tê và các giác quan dường như cũng biết 'mở cửa'.
Mẹ bị nghễnh ngãng, đi lại không vững nên con trai lúc nào cũng lo cho mẹ. Ra đường với mẹ, con luôn để ý những chỗ vỉa hè mấp mô, sợ mẹ đi bị vấp ngã. Nhiều khi nhăn nhó, khó chịu nếu mẹ không chịu theo sự hướng dẫn của con.
Thưa anh, thật vui năm mới được đọc 2 bài viết về anh: Gặp lại các tác giả trong SGK. Em và cháu Linh đã biết bài Bè suôi sông La trong sách giáo khoa lớp 4 với giải Ba của Báo Văn Nghệ năm 1969 nhưng không biết rằng bài thơ được gửi đi trong tình trạng viết tay, ở ngày cuối cùng Ban tổ chức nhận bài và được trao giải trong những giây phút chót như vậy.