'Miền dâu dại' là tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng của nước Anh ra đời cách đây hơn 40 năm, được xếp vào danh mục sách kinh điển đáng đọc một lần trong đời.
Gừng cay, muối mặn ở quê ta không thiếu nhưng vì sao bao đời nay vẫn chỉ là… ca dao, tục ngữ, chứ chưa phải là một sự đổi thay, tiến bộ, một cuộc sống sung túc, sang giàu?
Nguyễn Thị Duệ - nữ Trạng nguyên duy nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam đã để lại cho đời một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và rèn luyện chữ nghĩa.
Sáng 1-12, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) thành phố phối hợp Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức giới thiệu tập ký sự 'Long lanh một dải sông Hàn' của nhà văn Tần Hoài Dạ Vũ.
Người Việt từ xưa khi đặt tên cho con thường không quên chữ đệm: 'Văn' cho con trai, 'Thị' cho con gái để phân biệt giới tính ngay trong cách gọi hàng ngày.
Việt Nam là một đất nước có truyền thống tôn sư trọng đạo, với đạo lý 'Nhất tự vi sư, bán tự vi sư' (một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Nhân dịp Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, nhiều hoạt động tri ân đã được tổ chức, mang theo ý nghĩa và thông điệp sâu sắc, qua đó kết nối tình cảm thầy cô và những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường.
Sophia thân mến! Không biết trong thế giới người máy của Sophia có bao giờ xảy ra cái cảnh những cỗ máy, phần mềm, không hiểu 'ngôn ngữ' của nhau không? Chứ trong cõi người ta, ngôn ngữ là một ranh giới ngăn trở, cho dù công nghệ hiện đại đã làm hết sức mình để xóa dần ranh giới ấy.
Người Việt từ xưa khi đặt tên cho con thường không quên chữ đệm: 'văn' cho con trai, 'thị' cho con gái để phân biệt giới tính ngay trong cách gọi hàng ngày.
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho biết những năm tuổi đôi mươi, cô đã sống tự lực, trải qua nhiều công việc và có thu nhập khá tốt.
Tôi viết bài này để tôi và rất nhiều người bị như tôi, ở các mức độ thiệt hại khác nhau 'làm cho ra nhẽ' sự lừa đảo tinh vi của Prudential. Câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để mọi người hiểu được 'mặt thật' của các công ty bảo hiểm, trong đó có Prudential? Và, các cơ quan chức năng nên ngăn chặn bằng biện pháp nào?
Tôi có duyên may khi được học thầy Phương ở đại học và ra trường, thầy trò vẫn gặp nhau trong một số tọa đàm, hoặc hoạt động của Hội Nhà văn TP.HCM. Nơi cả thầy và trò đều là hội viên ở đó. Nhưng duyên may nhất có lẽ vẫn là những buổi được ngồi cà phê bên thầy, được nghe nhiều câu chuyện văn chương, chuyện dạy/học văn trong nhà trường.
Khoảng trời riêng của ông là căn phòng rộng vỏn vẹn 16m2, nơi ấy ông dành phần lớn để lưu giữ sách và tài liệu. Cuộc đời ông không có khái niệm nghỉ ngơi. ông hăng say và cần mẫn làm việc trên 'cánh đồng' chữ nghĩa, dường như quên thời gian và cả tuổi tác. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông luôn cười, nụ cười rạng rỡ không âu lo phiền muộn trên khuôn mặt đã 103 mùa xuân.
Góp ý liên quan đến vấn đề văn hóa tại phiên họp của Quốc hội chiều 31/10, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) cho biết, là đất nước có 100 triệu dân với tăng trưởng kinh tế 5-6%/năm, tỷ lệ dân số trẻ và ưa thích cái mới, say sưa với chữ nghĩa, văn hóa, Việt Nam có dư địa rất lớn để phát triển văn hóa, mà trước hết là văn hóa nghệ thuật.
Đại biểu Quốc hội so sánh chỉ cần nhóm nhạc BlackPink biểu diễn 2 đêm ở Việt Nam đã bằng gần nửa doanh thu nghệ thuật biểu diễn mà Việt Nam phấn đấu đến năm 2030.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, chỉ cần 4 đêm diễn của Black Pink là bằng doanh thu nghệ thuật chúng ta phấn đấu năm 2030.
Tôi ham đọc. Và đọc nhanh. Một truyện ngắn cỡ 3.000-4.000 chữ thì đọc một lèo hơn mười phút là xong. Giờ già, mắt mũi kèm nhèm, đọc vài ba trang chữ nghĩa đã nhảy loạn xà ngầu. Dụi mắt, nhắm mắt lại nghỉ một lát rồi lại đọc. Thành thử đọc sách mà như đánh vật, như là một làm việc tay chân. Nhưng chẳng đọc thì không chịu được. Đã nghiện mất rồi.
Câu nghị luận xã hội kì thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 12 và chọn đội tuyển dự thi quốc gia tỉnh Quảng Trị yêu cầu thí sinh bàn về hình tượng 'đá' qua bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Minh Khiêm.
Sau cái ngày định mệnh đó, hắn trượt dài xuống hố sâu thăm thẳm. Hắn như cái bóng, lầm lũi đi về.
Võ Quang Diệm là học sinh chuyên toán Khóa 2 của Nghệ An, năm 1969 tốt nghiệp loại giỏi nên được cử đi du học ở Liên Xô. Năm 1987, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ở Trường Đại học Xây dựng Lê-nin-grát. Về nước anh làm việc đúng chuyên ngành được đào tạo.
Kim là bút danh ngắn gọn chuyên dùng cho thế giới chữ nghĩa Facebook của nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Lan.
Với những trải nghiệm cá nhân và kiến thức đúc kết từ quá trinh khảo cứu, tác giả Nguyễn Ngọc Tiến cho thấy những 'lát cắt' thú vị về lịch sử, con người Việt Nam.
Sau các ấn phẩm luận bàn về chữ nghĩa như: Từ vay hay dùng, Chữ xưa còn một chút này và Hôm nay phải mở mang; tác giả Nguyễn Thùy Dung, người sáng lập trang 'Ngày ngày viết chữ', tiếp tục giới thiệu bạn đọc ấn phẩm Cổ mỹ từ (Du Bút và NXB Thanh niên).
Hơn 10 năm làm việc tại Báo Đại biểu Nhân dân, với tôi có quá nhiều kỷ niệm. Nhớ nhất là những ngày sáng họp báo, chiều triển lãm, tối xem kịch… tuy vất vả, áp lực nhưng giúp tôi có trải nghiệm với nghề, từ đó thêm yêu và lăn xả với nó.
Y Ban là một giọng văn riêng trên văn đàn. Giọng văn ấy không lẫn. Thậm chí, nhiều tác phẩm của chị nếu có che tên tác giả, đọc xong người ta vẫn biết đó là của Y Ban. Khởi đầu với truyện ngắn, ghim nhớ vào người đọc bởi 'Bức thư gửi mẹ Âu Cơ', đến nay Y Ban viết cả truyện vừa, tiểu thuyết, và thơ. Nhưng với chị, trong văn chương, thể loại không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là tác phẩm viết ra có người đọc hay không mà thôi.
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM gọi điện mời tôi dự buổi tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Quốc Trung nhân 2 năm ngày ông rời cõi tạm. Lời mời bất giác gợi lại trong tôi những kỷ niệm về một người đồng đội, một người bạn văn đã cùng gắn bó từ những năm tháng đất nước còn chiến tranh.
Đã 16 năm nhà thơ Trịnh Thanh Sơn hết duyên trần (2007-2023), cũng ngần ấy thời gian, mỗi cá nhân và đất nước trải qua biết bao sự kiện buồn vui. Song, đông đảo bạn bè cũng như những người yêu thơ và các tác phẩm ở nhiều thể loại của ông thì vẫn nhớ. Nhớ cả người thơ và thi phẩm!
Tôi luôn nghĩ nhà văn Kao Sơn như một lão nông trên cánh đồng chữ nghĩa, ưa trồng những cây trái không chỉ ngọt lành, mà phải thật đẹp. Anh nghiêm túc với nghề đến mức đôi khi có vẻ cực đoan, cũng chỉ vì quá yêu thửa ruộng văn chương.