Đều đặn mỗi sáng sớm, kể cả ngày Tết, chị Trần Thị Ngọc (nhân viên vườn thú Công viên Thủ Lệ, Hà Nội) lại đến chăm sóc cho những 'chúa sơn lâm' đang được nuôi nhốt tại Công viên Thủ Lệ.
Nhiều người chỉ dám xem hổ, sư tử trên tivi hay tham quan trong vườn bách thú khi loài động vật này đã được nhốt trong lồng sắt an toàn. Thế nhưng, với những nhân viên tại Vườn bách thú Hà Nội, hàng ngày họ vẫn vẫn miệt mài với công việc, bất chấp hiểm nguy rình rập khi tiếp xúc với loài động vật được xem là nguy hiểm và hung dữ nhất.
Nỗi ám ảnh về cọp không chỉ đè nặng trong tâm trí của người dân xứ Trầm Hương mà còn khiến những người Pháp sống ở đây khiếp sợ. Trong hồi ký Xứ Đông Dương, Paul Doumer (Toàn quyền Đông Dương từ 1897-1902) đã dành nhiều trang viết để nói về cọp Khánh Hòa với giọng điệu 'kính nể'!
Bao đời nay, tục thờ cúng Chúa sơn lâm được người dân vùng Tây Sơn Thượng đạo gìn giữ như một nét văn hóa tâm linh độc đáo gắn liền với đời sống tinh thần. Tín ngưỡng thờ Ông Cọp, Ông Hổ thể hiện sự mong cầu của người dân về một cuộc sống khỏe mạnh, yên bình, ấm no, hạnh phúc.
Hổ được coi là biểu tượng của quyền lực cũng như khí thiêng của núi rừng, nên người ngày xưa khi làm nhà, thường nhờ vẽ bức tranh hổ để trấn yểm ở dưới nền nhà. Theo quan niệm của người xưa, có khí thiêng của hổ, các loại ma quỷ sẽ sợ oai hùm mà không dám lảng vảng đến gần.
Huế từng có đấu trường giữa voi và hổ độc nhất vô nhị trên thế giới. Đây cũng là vùng đất hội tụ yếu tố phong thủy 'tả Thanh Long', 'hữu Bạch Hổ' hết sức đặc biệt. Đất Huế cũng từng ghi dấu về sự tồn tại của 'chúa sơn lâm' đầy ma mị, đáng sợ.
Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm sơn được mệnh danh là 'nóc nhà' miền Tây, tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nơi đây xưa kia có rất nhiều thú dữ vì còn hoang sơ, ít dấu chân người. Câu chuyện ly kỳ còn được người dân lưu truyền mãi đến hôm nay là chuyện về bạch hổ, chúa sơn lâm một thời ngự trị trên đỉnh núi này.
Điều mà chúng ta không thể ngờ tới là các tranh thờ hổ của Hàng Trống lại đạt tới đỉnh cao với chỉnh thể mẫu mực kể từ sau năm 1960 trở đi.
Nhân dịp năm Nhâm Dần 2022, cùng ghé thăm Thảo Cầm Viên TP.HCM để ngắm nhìn những linh vật của năm bằng xương bằng thịt ở nơi đây.
Năm nay 23 tuổi nhưng Ngô Đức Chi Bảo (chủ nhân của một xưởng điêu khắc tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông) đã có hơn 9 năm gắn bó với nghề điêu khắc. Với hàng trăm tác phẩm gỗ lớn, nhỏ đủ kích cỡ, anh được người trong nghề cũng như người tiêu dùng đánh giá rất cao. Những khối gỗ khô cứng, vô tri, vô giác nhưng qua bàn tay của anh đều trở nên sống động, có hồn…
Hổ hay cọp, beo, hùm, khái… là loài thú hung dữ, sống dưới đất nhưng lại biết leo trèo cây và bơi lội nơi sông suối. Người xưa nể sợ và suy tôn hổ là 'chúa sơn lâm', 'ông ba mươi', thần hổ. Trong 12 con giáp, Hổ (Dần) đứng hàng thứ ba của địa chi.
Bước ra từ những câu chuyện thần thoại và dân gian của nhiều nền văn hóa trên khắp châu Á, hổ được coi là loài dũng mãnh nhất trong muôn thú, được mệnh danh là 'Chúa sơn lâm', 'hùm thiêng' ngự trị tối cao trong rừng già và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Hơn 20 năm gắn bó với công việc bác sĩ thú y trong vườn thú Hà Nội, mới đầu chăm sóc khu lông vũ (chim, công, gà, trĩ...) rồi như một cơ duyên, chị Nguyễn Kim Thương có gần 20 năm gắn bó với khu thú dữ, cụ thể là những chú hổ - một công việc mà chỉ nghĩ đến thôi là nhiều người đã rùng mình ớn lạnh.
Vào năm Dần cách đây gần 1/4 thế kỷ, tại tỉnh TT-Huế từng có một cuộc giải cứu hổ gây chấn động giới nghiên cứu động vật hoang dã trong nước và quốc tế, thậm chí thu hút cả những hãng tin nổi tiếng nước ngoài. Đến nay, những hình ảnh hiếm hoi về 'chúa sơn lâm' được kiểm lâm giải cứu từ nhóm buôn hổ phi pháp năm ấy vẫn còn được lưu giữ.
Ngay từ khi có mặt trong cuộc sống, xiếc là loại hình nghệ thuật ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều tầng lớp công chúng vì tính độc đáo, mới lạ, hấp dẫn... Mạo hiểm hơn cả trong bộ môn xiếc thú là xiếc hổ.
Nếu như ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, những câu chuyện cổ thường bắt đầu với câu 'Ngày xửa, ngày xưa' thì tại Hàn Quốc, các câu chuyện cổ tích lại bắt đầu bằng câu rất độc đáo: 'Thời mà hổ còn hút thuốc'.
Nhiều món ăn được lấy cảm hứng từ những chú hổ sẽ không chỉ đẹp về hình thức mà còn đạt điểm 10 về hương vị.
Trong bài phát biểu chúc Tết Nguyên đán, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng Lễ hội Mùa xuân tới toàn thể người dân nước này, đồng thời gửi thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm.
Dân gian xưa quan niệm con cọp tượng trưng cho sức mạnh của tự nhiên. Vì thế con người ngày đó có hai thế ứng xử: một mặt là sợ hãi, không dám gọi thẳng tên mà gọi cọp bằng 'ông': Ông Hùm, Ông Ba mươi, Chúa sơn lâm…
Hổ là một linh vật trong 12 con giáp tính theo năm âm lịch của người Việt Nam, tiếp theo năm Tân Sửu là Nhâm Dần. Trong tâm thức người Việt, con hổ là hình ảnh của sức mạnh, uy lực, được tôn thờ.
Địa danh Tam Dần (Ba ông Cọp) không chỉ là cái tên liên quan tới vụ sạt thủy điện Rào Trăng 3 mà còn được biết đến là lãnh địa một thời của 'chúa sơn lâm' với cuộc giải cứu hổ gây chấn động trong vùng.
2022 theo Âm Lịch được gọi là năm Nhâm Dần, tức là năm con Hổ hay con Cọp. Hãy cùng Vietnamnet tìm hiểu những sự thật thú vị về loài vật được mệnh danh là 'Chúa Sơn Lâm' trong bài viết dưới đây.