'Tạm biệt' là bài thơ của Nguyễn Thanh Huyền viết cho tuổi học trò. Những hình ảnh, cảm xúc trong bài thơ dành cho hiện tại, nhưng cũng đánh thức ký ức học trò trong mỗi chúng ta.
Đồ nướng của Tây Bắc khá phong phú. Mỗi dân tộc, mỗi vùng đất mà bạn đặt chân đến sẽ có một vốn ẩm thực nướng riêng không ai giống ai.
Đám mây mọng nước kéo về từ bên kia thảo nguyên, chùng chình đi một vòng quanh núi Hoa rồi dừng lại. Mùa mưa bắt đầu.
Ngày ấy, cứ đến tháng Chạp, bố mẹ lại tất bật với những phiên chợ Tết liên miên. Ngày bán hàng, tối về kiểm, kê đồ lấy thêm rồi xếp hàng buổi mai. Những ngày dài nén chặt và bận bịu. Tết đến nơi mà trong nhà vẫn chỉ ngập tràn hàng hóa.
Ngân nga từng cơn sóngNhư khúc xuân dâng tràoNắng vàng thêu lấp lánhTỏa đầy mặt biển xanh.
Cả miền Bắc đang trong những ngày đông chùng chình lạnh cóng. Từ vạt cỏ ngoài đồng, từng áng mây, từng ngọn khói quê như cũng úa đi vì lạnh.
Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, bạn có cảm thấy lòng chùng chình, muốn tạm tắt 'chế độ bận rộn' cuối năm để có một kỳ nghỉ ngắn sạc pin nhanh trước Tết không? Thử ngay những kế hoạch đón Giáng sinh thú vị dưới đây nhé!
ĐBP - Những ngọn gió bấc hun hút tràn về. Ở quê nhà, hẳn là đất trời đã khoác lên mình màn sương lạnh chùng chình mênh mang trắng xóa. Cánh đồng sau mùa gặt những cuống rạ nằm chơi vơi, tiếng cuốc cuối ngày gieo vào khoảng không nỗi khắc khoải da diết. Tôi hình dung dáng ngoại ngồi trên bậc hè chải tóc. Thể nào cũng có vài sợi tóc rụng vướng vào chiếc lược gỗ, bàn tay nhăn nheo của ngoại gỡ từng sợi vo tròn rồi nhẹ nhàng giắt lên mái hiên. Làn tóc bàng bạc màu cứ thưa dần, như hàng cây rụng lá vàng xao xác trước ngõ. Chiều nay, mưa bụi vấn vương giữa phố vắng thưa người, lòng tôi giăng kín nỗi nhớ ngoại khôn nguôi.
Sáng nào em đến lớp/Cũng thấy cô đến rồi/Đáp lời 'Chào cô ạ!'/Cô mỉm cười thật tươi...
Ngày tháng mười, tôi tìm về thành phố bên núi bên đồi-Phố núi của tôi. Vừa đáp chuyến bay lúc 5 giờ sáng, chiếc áo phao đã được tôi kéo cao cổ. Đi giữa tiết trời se se lạnh lòng tôi lại chùng chình nhớ, chùng chình thương. Những cơn gió heo may khẽ khãng mà lướt qua. Tôi leo lên chiếc Cup cà tàng mượn của người bạn học cũ ở Pleiku cứ thế mà một mình miên man ngược về phía núi, bùi ngùi xuôi về phía đồi, phía thung lũng cao có những nụ hoa vàng.
Mỗi năm, đến tháng Bảy âm lịch, dù bất chợt bắt gặp mưa ngâu theo vòng quay của quy luật tự nhiên hay bắt gặp lúc bầu trời trong xanh, nắng nhạt vàng màu mật ong, lòng tôi vẫn cứ thổn thức, bâng khuâng…
Nhà thơ Vũ Từ Trang - người được mệnh danh là 'thợ vẽ chân dung bằng chữ' đã bất chợt ra đi, để lại nhiều thương nhớ cho người yêu văn chương cả nước.
'Make-up gì mà dày, giống nhau đến phát bực, thứ âm nhạc xập xình ồn ã, MV thì khó hiểu, một bầu trời đầy drama…'. K-Pop trong tôi từng là vậy. Và rồi một ngày, tôi bị 'nghiệp quật'!
Tôi ngả vào một buổi chiều rơm rạ. Ký ức dậy thơm hương lúa mới ở một vùng ngan ngát bãi bờ. Mải mê theo sau chiếc xe cọc cạch đầy nhóc những lúa, tôi đang đi theo mùa vui, theo ký ức hay đi theo một tôi ngày đã xa lăng lắc trong hương mùa nồng ấm.
Nhắc đến Huế, người ta mơ tưởng về vùng đất mộng mơ có chút cổ kính, dịu dàng và trầm lặng, đem đến cho người khi đặt chân đến đây một cảm giác yên bình khó tả. Dường như, Huế được tạo nên từ những mảnh ghép dễ thương vẽ nên hồn thơ cố đô để tự tìm góc trời riêng cho mình.
Khi tháng Giêng đã ra đến ngõ, cho một lời hẹn trở lại vào năm sau, thì dường như cái chầm chậm, êm đềm, ngọt ngào của Tết vẫn còn quyến luyến với những người con sinh ra và lớn lên từ làng... Nhất là khi bắt gặp đám cải trước nhà đã trổ hoa vàng rực rỡ.